[ÁO DÀI HÀ BẮC] TÁM.

293 11 0
                                    

Mặt trời trượt mình xuống sau rặng núi phía xa, ánh tím đỏ trùm lên cả hoàng cung. Hậu cung vang lên mấy tiếng đàn ngân nga réo rắt, nghe qua đủ biết ngón đàn ai ai cũng giỏi, có điều mỗi người mỗi khúc, hợp lại với nhau thành loạn.

Thụy Kha đã sang cung Hoàng Dương, Lê Hiên không có ai nói chuyện nên đi lòng vòng trong cung Bạch Liên, nhẩm tính cung này cũng không to, mình đi một hồi là hết. Đi ngang qua nhà kia nghe tiếng cãi nhau, lại nghe một giọng nói quen thuộc mới dừng lại ghé mắt nhìn xem, thấy cậu Tâm hôm nào đang to nhỏ với một người hầu trai.

–        Tôi đã nói tìm mứt gừng dẻo, anh mua mứt gừng khô làm gì? Lời tôi nói anh để tai này lọt qua tai kia phải không?

–        Này cậu, cậu đừng mắng mỏ tôi hoài. Tôi nể tình cậu hay chiếu cố tôi ngày xưa mới giúp cậu tìm mấy thứ quà về. Cậu không ăn thì tôi đem về là xong.

–        Anh là người hầu mà dám mở miệng nói với chủ thế à?

Thấy cậu nhỏ đập bàn đứng dậy, người hầu kia vốn cao lớn hơn cũng xáp lại gần, rõ ý lấy thịt đè người. Trần Tâm miệng to tim bé, lùi một bước về sau.

–        Cậu vào đây lâu rồi thì phải biết cung Bạch Liên là do các tần đứng đầu chứ chưa đến thanh nam như cậu. Cậu hơn được bọn người hầu chúng tôi cái gì đâu? Tôi giúp cậu không lấy tiền là do đáp cái nghĩa trước kia cậu giúp đỡ lúc tôi mới vào cung thôi. Cậu đừng thừa cớ mạt sát tôi đủ điều.

–        Anh nói tiền bạc với tôi? Lúc trước tôi còn tiền lo cho anh, anh mới vui vẻ, lăng xăng vẫy đuôi đi theo tôi mà hầu, còn bây giờ tôi không có tiền, anh coi tôi không ra gì phải không?

–        Phải là bọn kia chúng nó còn chẳng moi tiền cậu cho bằng được? Cậu làm ơn đừng vọng tưởng mình như xưa lúc mới vào cung nữa.

Người hầu kia bỏ đi, mắt Trần Tâm đã mấy đường đỏ. Lê Hiên biết Trần Tâm dù còn bản tính cậu ấm cô chiêu cũng không đến nỗi vì chút mứt gừng mà làm to chuyện, chỉ là cái uy hờ vẫn phải khoác lên thân, lỡ bỏ xuống rồi sẽ càng trượt dài hơn nữa. Dẫu người thanh nam không có tiền cũng phải tỏ ra mình hơn người hầu một bậc, không chỉ là hoài niệm lúc vàng son mà còn để họ không quá phận với mình. Chỉ có điều, tiền không còn, ranh giới cũng mất.

–        Anh Tâm.

Lê Hiên gõ lên cánh cửa đã mở sẵn. Trần Tâm nhìn sang rồi quay phắt đi.

–        Ai cho phép vào đây? Đi ra!

Lê Hiên nén tiếng thở dài, trước khi đi khỏi còn cố tình nói to để người sau lưng nghe thấy.

–        Nhà em có chút mứt gừng khô. Nếu anh không chê, mời anh sang dùng thử.

Trần Tâm giả vờ lấy ra một cuốn sách đọc, mắt vẫn liếc liếc về phía sau, được mấy giây vẫn không thấy động tĩnh gì liền quay lại. Mặt trời đã đi nằm, tím xanh rót đầy lên bụi cây bờ đá, tủi đến tột cùng. Lê Hiên thấy người kia đóng cửa, đốt thêm ngọn đèn, sau một chút lại nghe tiếng động như ai vất sách đi.

Lê Hiên không phải có tâm Phật, cũng không muốn ép ai phải chia sẻ với mình; người ta đã không nhận tay mình đưa ra thì chẳng việc gì phải giữ hoài mà mỏi, huống chi ai mà chẳng có một nỗi đau buồn riêng mình và sự ích kỷ cần thiết cho sự sống.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ