[ÁO DÀI HÀ BẮC] HAI MƯƠI HAI.

308 9 0
                                    

Người Tây đã vào Nam Thành nhiều năm nay. Từ thời ông cựu hoàng Nguyễn Hoàng Trung—cha ông hoàng Nguyễn Trung Chính bây giờ—còn là thái tử, họ đã bắt đầu vượt biển sang kết giao với triều đình, xây nhiều đồn bốt, tặng nhiều lễ vật, cống phẩm, mở đường giao thương, và hơn hết là truyền bá đạo Thiên Chúa. Gốc rễ đạo Phật không suy yếu đi nhiều, nhưng cũng đã bắt đầu nhường lối cho Thiên Chúa giáo.

Hà Bắc không bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Tây phương; vốn dĩ người Tây nhắm vào vùng đất phía Nam trù phú màu mỡ ngay từ đầu. Đạo Phật vẫn thịnh, các nét văn hóa truyền thống cũng không bị lai tạp nhiều. Triều đình tuy ở trong Nam nhưng khi chọn thanh nam tú nữ vẫn luôn ưu ái người Bắc, phần họ thanh tao đẹp đẽ, phần họ gắn liền với nếp Phật giáo lâu đời.

Nói vậy tức là ông hoàng Nguyễn Trung Chính cũng không muốn tư tưởng Tây phương lấn át truyền thống Á Đông. Ông hoàng tuy giao thương với người Tây nhưng luôn dè chừng cẩn trọng, không để họ lấn át đoạt lấy binh quyền. Vậy nhưng, cái bắt tay về mặt kinh tế giữa triều đình và Tây phương vẫn không được nhiều người ưng thuận, cũng là lý do xảy ra nhiều biến loạn, khởi nghĩa khắp nơi.

–        Thưa ông hoàng, khởi nghĩa đa số đều là phạm vi nhỏ, dẹp loạn không thành vấn đề. Duy có khởi nghĩa ở tỉnh Định Tường là đang ngày càng lớn mạnh, không diệt sớm sẽ gây nhiều tổn thất về sau. Người Tây có nhiều đồn bốt ở đây, xin ông hoàng bảo họ giúp chúng ta bình định vùng này.

Trung Chính ngồi trong triều cả buổi đã bắt đầu nhíu mày bóp trán. Quan lại trong triều, người bảo kết chặt liên minh với Tây mà bình định khởi nghĩa trong nước, người bảo cõng rắn cắn gà nhà là không nên, tốt hơn hết là trị việc trong nước mà không cần trợ giúp của người ngoài.

–        Thưa ông hoàng, phản loạn tất nhiên là phải trừ, nhưng chúng ta trước nay không hề muốn liên kết với người Tây về mặt quân sự. Triều đình không phải không đủ lớn mạnh, cũng không cần cầu viện người Tây dẹp loạn Định Tường làm gì.

Vừa nói là Đại tướng quân Dương Quyền, anh trai hoàng hậu Dương Quỳnh. Họ Dương lớn mạnh xưa nay, phần nhiều là vì gia thế lâu đời luôn được giữ vững. Cha của hai anh em hoàng hậu là thừa tướng quá cố, cũng là anh em kết nghĩa với ông cựu hoàng, gia đình nhiều đời có công với đất nước, nam thì nắm giữ binh quyền, nữ thì nắm giữ hậu cung.

–        Đại tướng quân nói vậy nghe không đúng rồi. Nam Kỳ lục tỉnh, loạn một tỉnh đâu phải chuyện nhỏ. Định Tường lại sát ngay Gia Định là nơi Nam Thành ta. Loạn này không dẹp nhanh thì sợ lan đến Nam Thành thôi.

Dương Quyền bị phản bác vẫn không yếu thế mà hùng hồn đáp trả.

–        Thái sư nói vậy là hiểu lầm ý ta. Ta chỉ nói không cầu viện người Tây chứ không nói không dẫn quân đàn áp. Vả lại, Thái sư nãy giờ nói loạn Định Tường, thực chất chỉ là mấy đợt du kích đồn bốt Tây và quân triều đình ở huyện Kiến Đăng, vùng Cai Lậy. Ta đi thăm Định Tường tuần trước còn thấy bình yên lắm.

–        Bình yên chỉ là bình yên bề mặt. Đại tướng quân nói trước là sẽ đến thăm, dĩ nhiên Cai bạ tỉnh Định Tường phải ráo riết dẹp yên tạm thời để không bẽ mặt.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ