[ÁO DÀI HÀ BẮC] NĂM.

396 22 0
                                    

Đèn ngoài các lối đi trong cung đã được tắt gần hết, trông ra chỉ thấy vài bóng sáng yếu ớt hắt lên mặt đá gọi là đủ thấy đường đi. Cung Bạch Long hiếm hoi còn đèn sáng rõ; vệ sĩ đi tuần truyền tai nhau cậu hoàng Nguyễn Cảnh chăm đọc sách, đúng là gương sáng cho mọi người noi theo.

Nguyễn Cảnh đúng là có đọc sách, chỉ là không đọc một mình.

–        Khang tần mới có thai – Thụy Kha ngồi trên đùi Nguyễn Cảnh mở miệng.

–        Có liên quan gì đến em? – Nguyễn Cảnh biết rõ câu trả lời, hỏi cho có lệ, tay siết chặt quanh vòng eo nhỏ.

Thụy Kha dựa đầu vào vai Nguyễn Cảnh, hai tay mân mê ống tay áo vàng mà chỉ người trong hoàng tộc mới được mặc.

–        Cậu hoàng biết em nói gì. Đừng giả vờ.

Nguyễn Cảnh gấp sách lại, dù gì có người đọc chung tốc độ cũng giảm đi nhiều lần, vốn là không được bao nhiêu.

–        Em đã gặp cha ta rồi, chắc không bao lâu nữa là được gọi vào thôi.

Thụy Kha xoay mặt lại chỉ thấy nét buồn hắt đậm lên mặt Nguyễn Cảnh, vàng ủng vàng ôi. Nó vòng tay qua cổ người yêu, nói như thở vào tai.

–        Cậu hoàng hiểu cho em. Bà hoàng đã chọn em vào cung, em không dám trái lệnh. Với lại chỉ ở trong hậu cung, em mới tìm ra kẻ đã giết chú mình.

–        Ta hiểu – Nguyễn Cảnh hôn lên trán Thụy Kha – mà vì hiểu nên ta buồn. Hoàng nam là gì chứ. Cái uy trong cung là cái uy hờ. Đến người mình yêu còn giữ không được, phải dâng cho cha.

–        Cậu hoàng đừng nói vậy. Sinh ra trong hoàng tộc, ăn sung mặc sướng đã là tốt hơn nhiều người. Có này mất kia, đến khi sắp chết rồi nhìn lại sẽ thấy ông trời công bằng lắm.

–        Mở miệng ra là nói chết chóc.

Nguyễn Cảnh dựa đầu lên vai Thụy Kha, thở ra một hơi nặng nhọc. Hít ngửi mái tóc người đàn ông mình kề cận hơn tháng nay, Thụy Kha bỗng thấy lòng yên bình đến lạ, hệt như khi quấn cùng cha một chăn, uống chung một cốc trà nóng trong buổi sớm rét đậm ngoài Hà Bắc. Ký ức đánh đu, tiếng cười trong trẻo văng vẳng vọng về từ nơi thẳm sâu nào đó của vùng nhớ, khiến tim lành lạnh mà se lại. Ôm chặt cái cổ to cứng, vùi mặt vào đôi vai rộng chắc, tim chảy giọt như sáp nến. Ấm nóng đến đau lòng.

Sinh ra ngay tại lầu xanh, mấy tuổi đầu đã phải khom người còng lưng lau cả sảnh lớn, nhìn qua khe cửa thấy cha đang trần trụi oằn mình trong từng nhịp đưa đẩy với mấy người đàn ông khác, tức đến vắt khăn khô không còn giọt nước. Đến khi chú vào cung, cả hai cha con mới được ra ngoài, nhưng đi chợ vẫn nghe sau lưng xầm xì to nhỏ. Được ba năm chú mất trong cung, tro đưa về Hà Bắc cũng là lúc cha khốn đốn với nợ nần. Cha dắt tay đến nhà người lạ, trước lúc bỏ đi chảy một giọt nước mắt. Nước mắt trong veo nơi đuôi mắt đã hai đường nhăn.

–        Ấm quá – cha cầm đôi bàn tay gầy nhỏ của con ép lên gò má xương xương của mình – có xa nhau cũng phải ấm hoài, con nhé…

Khóc đỏ cả mặt, đêm vắng cha lại khóc, nhưng hôm sau đã không khóc nữa. Ở nhà mới bị mẹ nuôi chèn ép, cũng không mở miệng than vãn với cha nuôi. Một buổi sớm trời rét đậm, nước giặt lạnh buốt vào xương tay, chạy vào nhà bếp lấy hòn than đỏ nắm vào, nhìn thấy ảo ảnh của một cốc trà nóng, tay lớn bao tay nhỏ, tay nhỏ cầm cốc trà, hai cha con uống chung. Lòng bàn tay bị phỏng, bây giờ nhìn lại còn vết mờ mờ.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ