Chàng trai mới đến

21.2K 561 123
                                    

Chapter 1: Chàng trai mới đến

Đó là một buổi trưa bình thường như bao ngày, nắng không quá gây gắt vì bầu trời mây giăng kín, gió thổi từng cơn làm lật tung những chiếc lá đang cố bấu víu vào cành cây. Thời tiết mát mẻ làm cho tâm trạng người ta cũng vui vẻ hẳn. Conan đang thong dong trên đường đến nhà tiến sĩ Agasa, cậu đến để ăn cơm ké nhà ông tiến sĩ. Hôm nay Ran vắng nhà, còn ông Mori lại đi đánh mạt chược với nhóm bạn, dù Ran có chuẩn bị sẵn thức ăn trong tủ lạnh nhưng ăn cơm một mình thì chẳng vui chút nào. Vậy nên đến nhà tiến sĩ Agasa là một lựa chọn quá ư sáng suốt. Nhất là tay nghề nấu nướng của Haibara cũng không tệ, hay đúng hơn là quá tuyệt, cậu đặc biệt thích món cà ri cô thường làm, nếu mỗi ngày đều được ăn cơm do Haibara nấu thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây bụng cậu lại sôi lên còn mặt thì nóng bừng! Lạ thật, người ta có vì đói bụng mà đỏ mặt ư? Đuổi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Conan đưa tay kéo nắm cửa.

- Chào Shinichi, cháu lại đến ăn cơm đó à? Bác Agasa vừa đặt cái đĩa xuống bàn vừa niềm nở chào cậu.

- Sao dạo này cậu sang đây ăn trực hoài vậy chàng thám thử? Giọng nói mỉa mai quên thuộc của Haibara vang lên từ trong bếp.

- Hai người chào đón nồng nhiệt quá nhỉ. Thì lâu lâu người ta mới sang đây chứ bộ. Dù sao bác Agasa cũng là hàng xóm thân thiết của tớ mà. Nhân tiện ghé thăm nhà luôn. Tuần này cũng mới lần thứ tư thôi mà. Conan cố chống chế.

- 4 ngày trong một tuần là lâu lâu của cậu đó hả? Haibara phản pháo, giọng kéo dài hai chữ “lâu lâu” của Conan.

Đuối lý trước cô nàng, Conan thừa biết cậu chưa bao giờ tranh luận lại Haibara nên nhanh chóng chuyển đề tài:

- Hôm nay Ran phải ở trường tập karate chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào tuần tới.

- Dạo này Ran bận nhỉ, tháng trước bác nhớ cháu bảo con bé phải tập kịch cho hội diễn văn nghệ của trường, rồi chuẩn bị cho cuộc chạy maraton ủng hộ trẻ em phẫu thuật tim, tuần trước là đi thực tế khu bảo tồn sinh vật… Học sinh cấp 3 bây giờ phải tham gia nhiều hoạt động vậy à? Tiến sĩ Agasa tiếp lời.

- Thật ra đó chỉ là những hoạt động ngoại khóa không bắt buộc, nhiều cái còn không phải là hoạt động của trường. Có vẻ như dạo này Ran rất thích tham gia các hoạt động. Cô ấy còn chẳng mấy khi ở nhà, có hôm đi từ sáng đến tối mịt mới về.

- Cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái, dạo này cậu chỉ lo chúi mũi vào việc điều tra tổ chức. Tôi biết chúng ta đã có thêm rất nhiều thông tin có lợi giúp cho việc phá tan tổ chức trở nên khả thi hơn. Nhưng bạn gái cũng rất quan trọng, cậu làm tất cả mọi việc cũng là để trở về bên cô ấy. Có câu “Có không giữ, mất đừng tiếc”. Cậu nên nhớ phụ nữ một khi họ chuyển hướng sự quan tâm của mình đồng nghĩa với việc tình cảm sẽ bị chi phối. Biết đâu Ran gặp anh chàng đẹp trai nào đó ở các hoạt động thì cậu có mà khóc ròng. Haibara kết thúc bài diễn thuyết đầy châm biếm.

- Ran là bạn gái của tớ hồi nào? Conan cãi lại, không hiểu vì sao cậu lại nhạy cảm với từ đó đến thế. Rồi cậu nói tiếp: Ran chỉ là bạn rất thân của tớ, người bạn từ thuở nhỏ thôi. Mà Ran bận việc, lơ là Conan thì liên quan gì đến Shinichi. Tuần nào bọn tớ chả gọi điện. Cậu ấy luôn hào hứng kể chuyện ở trường và các hoạt động như chuyện tháng trước trong lớp có cậu bạn mới chuyển tới từ Mỹ. Nói đến đấy, Conan đột nhiên lặng người.

- Thế đấy, cậu nên tự lo liệu thì hơn. Không phải ai cũng có được cô bạn gái xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng như vậy đâu. Haibara nhếch mép cười buồn.

Đúng rồi, Ran quá tốt, cô gái luôn gợi cho cô nhớ về chị Akemi, cô gái mà tên thám tử ngốc ấy ngày đêm mong nhớ, Ran chính là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của cậu ta. Còn Haibara, cô là ai chứ? Cô chỉ là con quạ đen lạc lòi với một quá khứ đen tối không thể chối bỏ. Cuộc đời này cô đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi. Cho nên hơn ai hết, cô thực sự mong cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc. Tình yêu này cô sẽ chôn sâu đến tận cùng trong ngóc ngách của trái tim.

Conan ngây người nhìn biểu hiện khó hiểu của Haibara. Giữa lúc chuyện của Ran còn ngổn ngang trong đầu, cậu vẫn không sao phớt lờ những biểu cảm của cô. Cô ấy luôn thế, nói những câu đầy ẩn ý rồi lại chìm đắm trong những ưu tư bất tận của bản thân. Dường như cô ấy có thật nhiều cảm xúc nhưng luôn muốn kìm nén và che dấu nó. Conan miên man theo dòng suy nghĩ: “Tại sao cậu phải khổ sở một mình như vậy chứ? Cậu có thể nói với tớ mà. Bởi vì cậu là bạn tốt của tớ, là cộng sự tốt của tớ, là một người rất đặc biệt của tớ. Dù tớ có tâm sự gì, liên quan đến tổ chức, đến vụ án hay cả mấy chuyện tình cảm, tớ đều có thể vô tư kể cho cậu hết…”

Câu chuyện 2 tháng trước...

Học sinh mới lớp 11B, trường Teitan. Đó là một anh chàng điển trai, dong dỏng cao, có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt xanh biếc với ánh nhìn triều mến cùng giọng nói trầm ấm lạ thường. Ngay từ khi mới nhìn thấy người con trai này, trong lòng Ran có một cảm xúc thật khó tả. Và ấn tượng của Ran về cậu ấy mạnh hơn khi cậu ấy giới thiệu mình tên là Michael Newell, đến từ New York, “các bạn có thể gọi mình là Mike” cậu ấy cười, nụ cười cũng ấm áp như ánh mắt và giọng nói vậy. New York với thiên thần Michael làm sao Ran quên được, chuyến đi bão tố cùng Shinichi năm đó. Nghĩ đến Shinichi, Ran bổng thấy những cảm xúc mình dành cho Michael là sai trái. Bốn mắt chạm nhau, Ran bối rối nhìn ra cửa sổ để những nhịp tim bướng bỉnh được trở về bình thường.

Cậu ấy là con lai, ba là người Mỹ nhưng mẹ là người Nhật, nói sỏi tiếng Nhật và muốn dành những năm cuối cùng của đời học sinh trên quê hương của mẹ. Thế là từ đấy, Ran có một thói quen nhìn về bàn cuối nơi có cậu bạn mới – Mike - đang yên vị. Bọn con gái thì thôi khỏi nói, giờ ra chơi là vây quanh Mike và tất nhiên không thể thiếu Sonoko. Không biết Sonoko nói gì mà sau đó cậu ấy bắt chuyện với Ran. Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến Shinichi, hay hỏi chuyện về Shinichi. Cậu ấy bảo bên Mỹ đọc nhiều bài báo về Shinichi nhưng dạo này Shinichi bị mất tích. Nhân tiện về Nhật lại vào học ngay lớp của Shinichi nên muốn tìm hiểu thêm về thần đồng thám tử này. Nếu là người khác Ran đã không kể nhiều như vậy, chỉ là vì cậu ấy mang lại cảm giác có thể tin tưởng.

Cậu ấy hòa đồng, vui tính và rất chu đáo. Cậu ấy biết karate và tham gia vào câu lạc bộ của trường cùng Ran. Cậu ấy cũng rất thích các hoạt động ngoại khóa. Cậu ấy giỏi vi tính, và vẫn hay đùa rằng mình là hacker mũ trắng. Cậu ấy còn giỏi nấu ăn, thật là một chàng trai hoàn hảo! Càng muốn trốn tránh Ran lại cảm thấy mình gần cậu ấy hơn, đi mua sắm, đi ăn, đi xem phim cùng Sonoko đều đụng mặt cậu ấy nên dần dần không tránh nữa. “Chỉ làm bạn thôi mà”, Ran đã nhủ thầm như vậy, tham gia các hoạt động là việc làm có ích cho cộng đồng. Thế là ngày qua ngày Ran và Mike ngày càng thân thiết, bận với mấy hoạt động cùng cậu ấy, Ran cảm thấy mình đã bỏ bê Conan, nhưng có vẻ thằng bé chẳng mấy quan tâm. Conan suốt ngày chạy qua nhà tiến sĩ Agasa chơi mấy game mới.

Ran thấy rằng mình cần gọi điện cho Shinichi chăm chỉ hơn. Nhiều lần Ran muốn kể chuyện của Mike cho Shinichi nhưng lần lựa mãi gần đây mới kể. Thật may, Shinichi chỉ hỏi qua loa vài câu vì cậu ấy còn đang hào hứng về chuyện cậu ấy và cộng sự đang có những chuyển biến tốt về vụ án mà họ đang theo đuổi. Dạo này Shinichi nhắc về vị cộng sự bí bẩn của cậu ấy nhiều hơn. Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt…

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ