Bước ngoặt

7.5K 316 4
                                    

Chapter 4: Bước ngoặt

Quyết liệt điều tra về Michael Newell nhưng giờ đây khi có câu trả lời, Conan không biết tiếp theo nên làm gì. Nhìn Ran bối rối khó xử cậu cũng rất buồn, song lại không biết nên hành xử làm sao. Không lẽ lấy tư cách là Shinichi đi nói với Ran là nếu thích Mike thì hay đến bên cạnh cậu ta đi. Chuyện tình cảm vốn là vấn đề phức tạp và cái kẻ ngốc như cậu càng vô phương hiểu nổi. Bây giờ mỗi cuộc trò chuyện giữa họ luôn có một khoảng lặng dài như vô tận, và khi không biết nói gì, cậu chỉ có thể chúc Ran ngủ ngon rồi dập máy. Những lúc đó cậu chỉ có thể chạy trốn khỏi văn phòng thám tử Mori, lang thang trong công viên. Và y như rằng cậu lại gặp Haibara. Cô ấy không hiểu sao luôn có thể tìm thấy Conan mọi lúc mọi nơi (có phải nhờ mắt kính định vị không?). Họ không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi với nhau hàng giờ liền. Nhưng tâm hồn cậu lại trở nên yên bình đến lạ, để cậu tạm thời quên đi mớ bòng bông lộn xộn mà bản thân đang không biết phải tháo gỡ làm sao. Và khi trời sập tối thì họ quay trở về, ai về nhà nấy.

Dạo này Haibara không yên tâm về Conan chút nào. Cô có thể nhận thấy rõ nỗi ưu buồn, thất vọng của cậu ấy hiện lên qua từng đôi mắt, từng nụ cười. Bọn trẻ nhóm thám tử nhí tất nhiên cũng cảm nhận được khi Conan không còn hăng hái trong các cuộc vui như khi xưa nữa. Mấy lần Ayumi hỏi Conan nhưng cậu ta chỉ khẽ lắc đầu. Haibara biết không nên hỏi gì cậu ta cả. Những lúc thế này cần cho cậu ta một khoảng trống để cậu ta có thể tiêu hóa hết mọi chuyện. Cho nên cô chỉ dò tìm xem cậu ấy đang ở đâu, và nếu phát hiện Conan lang thang ngoài đường thì cô lại đến bên cậu ấy bởi vì cô không thể nào bỏ mặt cậu ấy được. Chạy về phía người con trai ấy, tình yêu của cô, nhưng Haibara không hề làm gì cả, cô chỉ ngồi lặng yên bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Điều tra mãi cũng không có thêm thông tin gì về Shinichi Kudo, nhưng Mike có vẻ không còn mấy quan tâm đến điều đó nữa. Bởi vì thật sự tìm ra cậu Shinichi đó cũng không thể thay đổi được gì, rút mắc giữa hai cha con không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mike biết Shinichi Kudo chỉ là cái cớ cho phút bốc đồng ở cái tuổi không-ai-hiểu-mình này, cậu có thể quyết chí bỏ nhà ra đi, cậu không thể đối diện với ba, ít nhất là lúc này. Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu được ở cạnh bên Ran, nụ cười thánh thiện ấy làm cho những oan hận muộn phiền tuổi trẻ bay đi đâu mất. Cậu chỉ còn băn khoăn việc ba điều tra về Shinichi nên không biết cậu ta có phải tội phạm quốc tế không, hay ít nhất cũng có liên quan đến vụ án quốc tế nào đó. Như vậy chắc chắn rất nghiêm trọng, Ran thân thiết với Shinichi như thế liệu có gặp nguy hiểm không? Cậu tự hứa với bản thân mình phải bảo vệ cô ấy an toàn bằng bất cứ giá nào.

Thông tin về Mike nhanh chóng đến tai của vị tổng thanh tra nhà Newell. Thì ra thằng bé này về Nhật không đơn giản là về quê mẹ để trốn tránh ông mà còn muốn nhúng mũi vào việc cực kỳ nguy hiểm này. Bằng uy quyền và sức mạnh của mình ông bắt Mike phải về Mỹ. FBI cam đoan sẽ bảo vệ Ran. Cùng lúc đó, Ran nói với Mike là cô ấy không thể tiếp tục gặp cậu được nữa, gặp cậu cô ấy chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Mike không hề muốn Ran đau khổ. Đau! Mike xách va li về nước. Ngày cậu ra sân bay, Ran cũng không đến tiễn cậu. Khi cậu nặng nề kéo cái va li từng bước ra đi thì nhận được cuộc gọi từ Sonoko: Ran đã bị bắt cóc.

Biết dạo này Conan không vui nên bọn thám tử nhí đến văn phòng thám tử Mori rủ Conan đi chơi. Vừa gần đến cửa thì gặp một chú bảo có đồ cần gửi cho thám tử Mori, nhờ bọn trẻ chuyển giúp. Haibara cảm thấy người đàn ông này rất khả nghi. Tại sao ông ta đến tận cửa mà không vào trong đưa trực tiếp, phải chuyển cho người khác? Cô đặc biệt chú ý đến người này với chiếc sẹo dài trên cánh tay phải, ông ta râu tóc bù xù cùng cái mũ lụp xụp che kín mặt… Giật mình, Haibara tự hỏi bản thân rốt cục đang làm gì. Có lẽ cái bệnh hay nghi ngờ và soi mói người khác của Conan đã lây sang cô mất rồi! Khi bọn trẻ đến nơi, ông Mori và Conan đang xem tập phim trinh thám mới nhất trên tivi và chờ chị Ran đi mua đồ về chuẩn bị bữa sáng. Bọn nhóc đưa cho ông Mori gói đồ. Đó là một lá thư.

Mike cuốn cuồng lao như bay đến văn phòng thám tử Mori. Ở đó, ông Mori và Conan đang giải mã bức thư. Đó là bọn tội phạm có thù với ông Mori, muốn giăng một cái bẫy chờ ông Mori xuất hiện mà con mồi không ai khác hơn là con gái thân yêu của ông ấy. Không cho báo cảnh sát, nếu bọn chúng biết ông Mori liên lạc với bất kỳ một cảnh sát nào thì chúng sẽ giết con tin ngay lập tức. Mike tự hỏi Shinichi, người mà Ran luôn xem trọng đang ở đâu khi Ran cần cậu ta nhất? Không suy nghĩ xa hơn, cậu chuyển sự tập trung chú ý về phía bức thư. Chẳng mấy chóc cùng với sự mô tả của Haibara về nghi phạm, bức thư đã được giải mã. Conan có vẻ thông minh hơn rất nhiều so với tuổi thật của cậu bé. Ông Mori sẽ đến chỗ đó còn Conan và Mike sẽ hổ trợ phía sau, xông vào khi cần thiết. Sonoko và bọn trẻ ở nhà chờ tin.

Nhìn dáng Conan dần dần khuất bóng sau mấy tòa nhà mà lòng Haibara chùn xuống. Nếu là bình thường cô đã không để một mình cậu ta lao vào nguy hiểm, nhưng giờ đây là đi cứu Ran thì cô có tư cách gì đòi đi theo. Cậu ấy đi giải cứu thiên thần của mình, Haibara đi theo đi làm vướng chân mà thôi. Nhìn cái bộ dạng bất an đầy khẩn trương của cậu ấy là đủ hiểu cậu ta quan tâm đến Ran nhiều đến dường nào. Trong tâm trạng ngỗn ngang và lo lắng, những dòng suy nghĩ chạy dọc qua: “Ran ơi, bình an nhé! Ran hạnh phúc lắm khi có 2 người con trai yêu thương và quan tâm đến Ran như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Liệu sau ngày hôm nay mọi chuyện có tốt đẹp với cậu ấy không?” Cô đã quen rồi với sự đau khổ nhưng Shinichi thì không thể chịu đau khổ được. Mong ước lớn nhất của cô chính là “Shinichi, cậu nhất định phải hạnh phúc”.

Câu chuyện sau đó chuyển biến rất phức tạp, Conan không thể nhớ rõ mọi diễn biến xảy ra như thế nào, ngoài kết quả bọn tội phạm đã bị bắt và hình ảnh Mike ôm chằm lấy Ran và đỡ cho cô ấy một phát đạn. Cười cay đắng, Conan hiểu rõ cuối cùng đã có người khác thay cậu bảo vệ Ran và quan trọng hơn là Ran yêu anh ta, không phải thứ tình cảm không đầu không đuôi Ran dành cho cậu suốt những năm tháng tuổi thơ. Shinichi gọi điện cho Ran hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh bạn mới và không quên chọc gẹo cô bạn thân cuối cùng đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Cuối cùng cậu kết luận:

- Ran, hãy sống thật với những cảm xúc của mình. Hãy thật hạnh phúc nhé. Đừng lo cho tớ vì thật sự từ lâu tớ đã gặp được một cô gái khác rất quan trọng, chỉ là không dám nói cho Ran biết, sợ món đòn karate của cậu mà thôi. Thế là từ nay có người khác thay tớ lãnh đòn rồi. Thật là vui mừng hết biết!

- Cậu nói cái gì hả Shinichi? Ran cao giọng.

- Haha, bye nhé. Lo chăm sóc cho người ta đi. Chúc Ran ngủ ngon.

Gác máy, thở hắc ra một cái, cảm giác như gánh nặng đè lên trái tim cậu mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng trút được, lòng Conan nhẹ tênh. Mớ chỉ rối cuối cùng cũng tháo gỡ được rồi. Tạm biệt Ran nhé, tạm biệt những xúc cảm tinh khôi của những ngày xưa thân ái, tạm biệt kí ức về một thời thơ ấu. Sẽ có tiếc nuối, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cô bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cậu có thể tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, không còn phải chờ đợi nhớ mong. Giờ đây, chỉ còn một mình cậu trên con đường phía trước. Hoàng hôn trãi dài theo cái bóng nhỏ liêu xiêu của cậu đang lầm lũi bước đi…

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ