Chapter 10: Ghen!
Nhiều lần Conan tự hỏi “Thật sự mối quan hệ giữa mình và Ai là gì?”. Quả thật là sau khi Ran có bạn trai, Conan và Ai dường như ngày càng thân thiết hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác mà thôi, chứ hai đối tượng chưa một lần thẳng thắng nói chuyện với nhau về chuyện này, ngoài lần Conan cả gan bắt cô nàng phải chịu trách nhiệm với mình. Lí trí bảo “Cô ấy chỉ là bạn” nhưng con tim thì còn bối rối. Những cảm xúc Conan dành cho Ai, thật ra không phải chỉ mới xuất hiện trong những ngày gần đây, sau khi cậu quyết định từ bỏ “giấc mơ thời thơ ấu”. Nó vốn không hề thay đổi, trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Nó chỉ trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau khi toàn bộ phong ấn được tháo bỏ.
“Đó có phải là tình yêu không?”, bản thân cậu thật sự không biết. Ngay cả tình cảm dành cho Ran suốt bao nhiêu năm qua là gì cậu còn không biết. Conan chỉ biết cậu vẫn chưa sẵn sàng cho sự chuyển biến trong mối quan hệ của họ. Cậu vẫn chưa quen với những lời trêu chọc từ Ran và mọi người về “tình yêu của Conan dành cho Ai-chan” và cả nụ cười bí ẩn của bác Agasa mỗi lần hai đứa ở gần nhau. “Shinichi, hãy chăm sóc thật tốt Ai-kun nhé”, ông ấy đã nói một cách bí hiểm như vậy đấy. Conan sợ nếu tiến triển quá nhanh sẽ làm cho cô ấy không thoải mái. Cậu cảm thấy dừng lại như hiện tại đã là tốt lắm rồi khi cô ấy ngày càng vui vẻ. Sự thật là cậu cần thêm thời gian để xác định con tim mình muốn gì!
Ai cảm nhận được gần đây Conan quan tâm đến mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi cậu ấy đòi cô phải chịu-trách-nhiệm với mình. Cô đã từng tự nhủ sẽ thay đổi bản thân, sẽ làm một người thay thế cho Ran, rồi sau đó nhanh chóng chấp nhận sự thật là cô không thể thay thế được, vì cô không phải là Ran. Cậu ấy cũng đã nói không muốn cô thay đổi, thích Ai là chính mình nên cô chỉ đơn giản là ở-bên-cạnh-cậu-ấy mỗi khi cậu ấy cần, như một cách chịu trách nhiệm duy nhất mà cô biết. Ai thật sự vui khi cậu ấy dành thời gian cho mình nhưng điều quan trọng với cô hơn là “Cậu ấy có vui không?”.
Người ta thường nói “người thất tình sẽ rất đau khổ”! “Thất tình”, đánh-mất-tình-yêu, Ai chưa từng một lần nếm trãi, vì có bao giờ có “ai đó thuộc về cô” đâu mà đánh mất. Thật ra ngày xưa cũng từng có một người rất quan tâm đến Ai làm cho cô rất là cảm kích, nhưng khi cô không biết nên đối xử thế nào thì anh ta đã nhẫn tâm giết chết người chị mà cô yêu quý nhất trên đời. Đối với Ai bây giờ, anh ta chỉ còn là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Trở lại với tình yêu dành cho tên ngốc đó, chỉ là một tình yêu đơn phương với một “người không thuộc về mình” đã dày vò cô đau đớn lắm rồi. Nên Ai rất lo cho cậu ấy. Đánh mất tình yêu với Ran có làm cho cậu ấy đau đớn không? Cô sợ cậu ấy đang che giấu nỗi đau của mình. Ai cố gắng cười nhiều hơn vì cô biết điều đó làm cho cậu ấy dễ chịu. Cô không biết “mối quan hệ giữa họ là gì” nên cô rất bối rối khi cô Yukiko đến tìm mình. Thật may mắn là cô Yukiko cũng lấp lững y như cậu ta. Đối với Ai “cậu ấy xem cô là gì” không quan trọng bằng “cậu ấy có thực sự hạnh phúc không”. Cho nên cô chỉ biết chờ đợi.
Câu chuyện tình yêu của hai kẻ ngốc không biết bao giờ mới đi đến đích, cho đến một ngày đẹp trời kia khi Conan tung tăng đến nhà tiến sĩ Agasa tìm Ai hỏi về một số chuyện liên quan đến tổ chức thì phát hiện cô ấy đang ở sân nhà Shinichi và nói chuyện với anh Subaru. Không biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết là Conan đã đứng chờ ở đó lâu lắm mà bọn họ không hề hay biết.
Dù đã biết một số chuyện trong quá khứ của Akai nhưng đây là lần đầu tiên Conan thấy Akai khóc trước một người con gái. Nghiêm trọng hơn, lần đầu tiên cậu thấy cô ấy cười với một người con trai khác ngoài cậu. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa hồ như toàn bộ nổi đau đã cuộn lại bay vút lên trời cao, chỉ còn lại sự thanh thản và hạnh phúc ngập tràn. Đó là nụ cười hoàn mĩ nhất trong vũ trụ này! Ở bên cậu, cô ấy vẫn hay cười, nhưng ẩn đằng sau những nụ cười ấy luôn có một chút gì đó day dứt, suy tư. Cho nên cậu ghen tị với anh Subaru. Cậu thật sự vô cùng khó chịu và cứ giữ bộ dạng bực bội đó cho đến lúc cô ấy trở về nhà và thấy Conan đang đứng ở cửa ra vào:
- Cậu đến lâu chưa? Sao cậu đến mà không vào nhà? Ai thản nhiên hỏi, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của đương sự.
- Tớ đứng đây nãy giờ để chờ cậu đó. Conan vẫn còn nhăn nhó.
- Vậy là cậu đã thấy hết rồi à? Ai khẽ thở dài.
- Có chuyện gì giữa cậu và anh Subaru vậy? Conan hỏi, tức tối xen lẫn tò mò.
- Đó là… bí mật!
Cô nàng khẽ cười rồi quay lưng cất bước vào trong nhà, để lại Conan với một cục tức to đùng. “Thế đấy, bây giờ thì cô ấy lại trở thành Vermouth” . Không làm rõ chuyện này chắc cậu phát điên lên mất, “Không lẽ bây giờ đi hỏi anh Subaru? Như vậy thì mất mặt chết đi được vì mình có tư cách gì mà hỏi chuyện của bọn họ”.
Và điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Sau khi vào nhà Conan mới biết là hôm nay anh Subaru sẽ sang ăn cơm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện chính là Conan ngồi đây, hậm hực nhìn hai người đó vui vẻ nấu ăn, sau khi cậu bị Ai tống cổ khỏi bếp với lí do: “Cậu không biết nấu ăn thì đứng đây làm gì cho chật chổ. Đi ra phòng khách chơi với bác Agasa đi”. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cái nụ cười tít mắt “không thấy tổ quốc” đâu của Subaru khó ưa đến thế! Chưa bao giờ cậu bắt gặp Ai cười liên tục như vậy, không đầy ba mươi phút mà cô nàng đã cười đến mười lần, trung bình dưới ba phút là cười một lần! (còn làm toán được, giỏi thế) Anh ta nói cái gì mà làm cậu vui đến như vậy hả Ai?
Đời bạc bẽo thế đấy! Cho tới bây giờ Conan mới thấm thía được hết sự đe dọa của các anh chàng biết nấu ăn. Nhớ lại lúc ở nhà, Ran với Mike cũng hay nấu ăn cùng nhau thế này. “Biết nấu ăn thì có gì ghê gớm đâu. Nấu ăn thì rất nhiều người làm được nhưng có mấy ai biết suy luận phá án như mình đâu!”. Nhưng rồi cậu mới nhớ ra là anh Subaru/Akai suy luận phá án vô cùng xuất sắc. Lại còn thêm hàng tá ưu điểm “đẹp trai, phong độ, cá tính, lịch lãm” … mà bà Yukiko thường hay nhắc. Đúng là không nên đi so sánh với anh ấy làm gì cho khổ. Càng nghĩ, máu lại càng dồn lên não. Quả là quá sức chịu đựng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc
FanfictionNguồn: http://kenhsinhvien.vn/wall/erika-kaulitz.11717/ Author: Erika-kaulitz Couple: ShinShi