Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé!

7.9K 312 18
                                    

Chapter 5: Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé!

“Cô gái khác rất quan trọng với mình”, vừa đi Conan vừa lẩm nhẩm. “Biết tìm cô ta ở đâu đây? Sau này khi trở lại làm làm Shinichi, Ran hỏi không đem ra được có mà chết với cô nàng karate”, Conan rùng mình, nuốt nước bọt. Thật ra chỉ là không muốn Ran buồn nên Shinichi đành đóng vai ác. Nhưng có thật sự cậu chỉ thuận miệng nói như vậy mà không nghĩ đến ai không? Sau một hồi đắn đo, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh mái tóc màu nâu đỏ tung bay phất phới. “Sao mình lại có cái suy nghĩ sai trái đó nhỉ? Cô ấy thật sự chỉ là bạn!”.

Cậu đã tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần chỉ được xem Haibara như là bạn bởi vì cậu không thể làm chuyện gì có lỗi với Ran, bởi vì Ran đã luôn chờ đợi Shinichi. Dù Conan có ngốc đến mấy, nhưng ngày qua ngay khi kề vai sát cánh bên nhau, cậu đã lờ mờ nhận ra tình cảm mà Haibara dành cho mình, chỉ là cậu giả vờ không nhận ra mà thôi. Nhận ra làm chi khi không biết đối diện với cô ấy thế nào. Nhận ra làm chi khi chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nên Conan cứ tiếp tục im lặng như thế. Cậu luôn muốn nói với Haibara rằng: “ngốc ạ, đừng có suốt ngày quan tâm đến tớ như thế. Hãy mau chóng đi tìm một anh chàng tốt bụng chăm sóc cho cậu đi”. Tận sâu trong thâm tâm Conan, chỉ có một điều ước duy nhất, đó là “Haibara, cậu nhất định phải hạnh phúc”. Bởi vì, đó là thứ mà cậu dù tự tin đến mấy cũng không thể trao cho cô ấy bằng sức của mình. Bởi vì Shinichi còn trách nhiệm với một cô gái khác, cậu biết điều đó, cô ấy cũng biết điều đó.

Vì vậy Conan luôn giấu những cảm xúc của mình dành cho Haibara trong tận cùng ngăn tủ của trái tim, với chiếc chìa khóa không biết vứt bỏ nơi đâu. Nhưng dù cho mất khóa, chiếc ngăn tủ bướng bỉnh này lâu lâu lại quấy nhiễu cậu. Mỗi khi cô ấy buồn, cậu đau lòng biết bao. Mỗi khi cô ấy cười, cậu dám khẳng định rằng đó là nụ cười sánh với những kì quan thế giới và cậu tự nhủ mình phải nâng niu, giữ gìn nụ cười đó dù cho cậu thật sự không mấy thành công trong nhiệm vụ này. Mỗi khi cô ấy bệnh, cậu sốt sắn đầy lo lắng, ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Và mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm, cậu căng thẳng và kích động, cậu quên mình lao vào nguy hiểm cứu cô, cậu dùng sinh mạng của mình để giữ trọn lời hứa “tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng”. Conan thật sự không biết những cảm xúc này là gì, đối với cậu đó là những cảm xúc không-thể-gọi-thành-tên. Cậu luôn mặc nhiên xem cô ấy người là bạn tốt, là cộng sự tốt, là một người rất đặc biệt với cậu.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã rất khác. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này khi Ran đã nằm ngoài mối quan hệ của họ. Phải đối xử với Haibara như thế nào? Phải nói với cô ấy ra sao? Cậu thật sự không biết! Cho nên khi Haibara bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu như mọi khi, Conan bối rối im lặng và trân trối nhìn về hướng khác.

Haibara bước chầm chậm từng bước theo sau Conan mà cậu ta không hề hay biết. Cậu ta đang mãi mê suy nghĩ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chắc chắn là chuyện về Ran rồi. Cô biết đây là cú sock không nhỏ đối với cậu ta. Biết Ran được hạnh phúc cô cũng mừng cho cô ấy nhưng còn Shinichi? Cậu không vui cô cũng không thể cười. Nhất là khi cô luôn cho rằng nỗi đau này là chính cô gây cho cậy ấy. Lúc này đây cô chỉ ước có thể chuyển hết nổi đau của Shinichi trút hết lên mình. Hít một hơi thật sâu, Haibara chạy nhanh về phía trước chặn đầu Conan nhưng cậu ta đã lảng tránh cái nhìn của cô. Cả hai lại im lặng. Đây có lẽ là trò chơi quen thuộc của họ.

- Xin lỗi cậu. Cuối cùng Haibara cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, giọng buồn buồn thấy rõ.

- Đồ ngốc! Liên quan gì đến cậu mà phải xin lỗi chứ. Conan cười nhạt. Cô nàng này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

- Nếu không phải vì viên thuốc teo nhỏ đó của tôi thì giờ này người hạnh phúc bên cô ấy phải là cậu rồi. Haibara tiếp tục, giọng vỡ òa.

- Đồ ngốc! Không có viên thuốc của cậu, tớ đã xơi kẹo đồng của Gin và thăng thiên từ lâu rồi. Conan cố gắng an ủi để tâm trạng của cô ấy dịu xuống.

- Đừng có mà nói những lời không may như vậy nữa! Haibara chợt kích động, cô không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, ngày cậu ấy không còn trên thế giới này.

- … (im lặng). “Cô ấy lo lắng cho mình đến thế này ư?”, Conan thầm nghĩ, “Đã bảo cậu đừng cứ mãi nghĩ cho tớ, sao cậu không lo cho mình kìa. Sao lúc nào cậu cũng nghĩ phần thiệt cho bản thân mình?”, Conan như có nghìn lời muốn nói mà miệng không thốt nên lời.

- Mà tại sao cậu bảo tôi “ngốc” hoài thế. Thấy tôi thông cảm cho cậu chuyện thất tình nên muốn nhạo báng tôi thế nào cũng được sao? Haibara đã bình tĩnh hơn, chuyển sang giọng điệu thông thường.

-… (tiếp tục im lặng).

- Nè, cậu bị nuốt mất lưỡi rồi hay sao mà im re hoài vậy, đừng tưởng chơi trò im lặng là tôi không làm gì được cậu.

- Nếu cậu có lòng muốn xin lỗi. Vậy thì… cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé! Conan nín thở nói, một mạch thật nhanh.

- Cái gì? Ý cậu là sao? Haibara dường như không tin vào tai mình.

- Vậy nhé, Ai-chan!

Thế rồi Conan nắm tay Haibara và kéo đi… Mãi đến sau này cậu cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình nói ra những lời đó. Là sự xúc động dâng trào dành cho cô nàng luôn ngốc nghếch quan tâm đến cậu? Là sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị dồn né rất lâu? Là sự cô đơn lạc lỏng nên cố nắm chặt lấy một bàn tay đang đưa ra phía mình? Hay là tập hợp của tất cả những thứ này? Có những lúc lí trí không thể nào hiểu được lí lẽ của con tim. Conan chỉ khâm phục bản thân khi ấy, dám bảo cô ấy chịu trách nhiệm và còn tùy tiện gọi cô ấy là Ai-chan.

Haibara để mặt cho Conan nắm tay mình kéo đi, cũng mặc cho cậu ấy gọi mình là Ai. Nếu là trước đây cậu ta dám làm như vậy chắc chắn sẽ nhận một bài học ghê gớm từ cô. Nhưng cô biết bây giờ không nên đả kích cậu ta, cô tự nói với chính mình: “Được rồi, Kudo-kun! Nếu cậu muốn tớ chịu trách nhiệm, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, dù cho tớ chỉ là người-thay-thế!”.

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ