Chapter 24: Kế hoạch tỏ tình
Shiho biết rằng hôm nay mình đã có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế nào. Chỉ là tình cảm đẹp đẽ của Shinichi và Ran trong quá khứ luôn là một rào cản tâm lý mà cô khó lòng vượt qua. Và cô luôn cảm thấy tự ti mỗi khi so sánh bản thân mình với Ran. Shiho bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Nếu mình không xuất hiện trong cuộc đời của Shinichi thì ngày hôm nay người hạnh phúc bên cậu ấy chắc chắn không phải mình". Vì vậy, Shiho luôn cho rằng hạnh phúc này là do cô đã đánh cắp từ người khác. Đôi lúc cô nàng hay tự hỏi "Shinichi, cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu?", dù bản thân cô biết rằng đó là câu hỏi ngớ ngẫn nhất trên đời của tất cả các cô gái đang yêu.
Cô nàng tóc nâu đỏ cứ trằn trọc thao thức như vậy cho đến gần sáng mới chợp mắt được, một giấc ngủ ngắn và mệt mỏi. Khi vừa mới mở mắt ra đã thấy Shinichi ngồi đó, tay chống cằm, đang mơ màng ngắm nhìn cô ngủ. Kinh ngạc, bối rối, thẹn thùng, Shiho kéo chăn chùm kín mặt, lí nhí lên tiếng:
- Làm quái gì mà mới sáng sớm cậu đã sang đây vậy? Mà ai cho cậu tự ý vào phòng tớ thế hả?
- Tớ sang rủ cậu đi ăn sáng, vừa đến cửa phòng thì nghe cậu gọi tên tớ, gì mà "Shinichi, tớ yêu cậu lắm" nên tớ mới vào đây. Shinichi lè lưỡi nhại lại giọng của Shiho, vừa dứt lời nguyên cuốn sách bay thẳng vào đầu.
- Cậu đừng ở đó mà vẽ chuyện. Mau đi ra cho tớ thay quần áo nào! Shiho đứng dậy đẩy Shinichi ra khỏi cửa.
Đứng sau cánh cửa vừa sập lại, Shinichi khóc ròng trong lòng. Tại sao khi cô ấy ngủ có thể bình yên, dễ thương như thiên sứ khiến cho anh chàng phải thẫn thờ đến "hồn xiêu phách tán", vậy mà khi tỉnh lại thì hung dữ như mụ phù thủy? Đúng là nỗi khổ khi yêu một cô nàng tsundere điển hình.
***
Tại bệnh viện, Sera và Sonoko đã đến thăm Ran từ sáng sớm, tặng cô bạn một bó hoa thật tươi. Trông thấy Ran có vẻ ưu tư suy nghĩ, Sonoko đánh tiếng hỏi:
- Sao nào, mới xa chàng có một tí mà đã nhớ rồi à? Hay để tớ chạy xuống căn tin gọi chàng trở lại?
- Thôi đừng nha, để anh ấy còn nghỉ ngơi, ăn sáng với bố mẹ tớ. Ba người họ đã thức suốt đêm qua rồi. Chỉ là tớ đang lo cho Shinichi thôi.
- Cái gì? Cậu định "ngoại tình" hả? Cậu thật là can đảm đó nha! Sera la lớn.
- Trời ạ Sera, cậu đùa gì kỳ vậy? Tớ có gì với Shinichi đâu chứ. Tớ lo là vì sợ Shiho-chan hiểu lầm thôi. Ai đời thủ phạm tấn công "bạn gái của Shinichi" mà lại là tớ. Chưa kể lúc ấy tớ lại trong nhà Shinichi đi ra.
- Kể ra cũng "tình ngay lí gian" thiệt. Cậu chỉ là bạn bình thường mà lại giữ chìa khóa nhà Shinichi. Mà lúc đó cậu đến nhà hắn ta làm gì thế? Sonoko cũng góp giọng vào.
- Tớ không an tâm về chuyện Shinichi tỏ tình với Shiho-chan. Hắn ta đã gọi điện hỏi tớ nhưng lại không tin tưởng câu trả lời. Do đó, tớ muốn đến giảng giải cho tên ngố đó hiểu. Còn chuyện cái chìa khóa, mấy lần tớ định trả lại Shinichi mà quên mất, kể ra cũng ngại thật.
- Chuyện của Shinichi và Shiho-chan vẫn chưa xong nữa sao? Tớ cứ tưởng sau lần đi du lịch đến biệt thự Hoa Hồng mọi vấn đề đã giải quyết hết rồi chứ? Sera tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
- Vẫn còn rắc rối lắm. Cậu cũng biết tên ấy dốt đặc tâm lý con gái mà... Ran mĩm cười kết luận.
Cuộc hội thoại thầm thì to nhỏ của ba cô gái bị gián đoạn vì nhân vật chính ở đâu lù lù xuất hiện.
- Các cậu đang nói xấu ai đó, không phải nói tớ đó chứ? Shinichi chiếu thẳng vào ba nghi phạm.
- Cậu đi thăm bệnh nhân hay đến đây hỏi cung vậy? Sonoko chỉnh lại anh chàng thám tử.
- Chào Ran, cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Shiho nhẹ nhàng hỏi.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm Shiho. Tớ khỏe như voi ấy, có thể cho mấy tên "gây sự" ăn vài cú đấm như chơi. Ran vừa nói vừa liếc về phía Shinichi khiến cho anh chàng phải chảy mồ hôi hột.
"Shiho-chan, chúng ta đi mua nước nhé!", Sera kéo tay Shiho ra ngoài bỏ lại Shinichi trong phòng với Ran và Sonoko:
- Thế nào, đã bày tỏ tình cảm với nàng chưa? Ran cất lời hỏi thăm.
- Tình cảm của tớ dành cho cô ấy vốn dĩ đã rất rõ ràng rồi. Nhưng nếu cậu muốn hỏi bày tỏ theo cách hiểu của cậu thì vẫn chưa. Hôm qua hay tin cậu bị tai nạn nên có kịp "làm ăn" gì đâu.
- Thôi được rồi, "đã giúp thì giúp cho trót", "tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên", tớ chỉ cậu thêm lần này, thành sự hay không phụ thuộc vào cậu hết. Sắp tới ngày Thất tịch (ngày 7 tháng 7) rồi, rủ Shiho đi lễ hội Tanabata (*) rồi tỏ tình với người ta đi. Cậu phải cho cô ấy thấy cậu yêu người ta nhiều như thế nào, con gái luôn muốn có cảm giác an toàn. Ran bắt đầu hiến kế.
Cùng lúc đó, ở máy bán nước tự động, Sera đang trò chuyện cùng Shiho:
- Tớ có cái này muốn đưa cho Shiho-chan. Thật ra ban đầu tớ định gửi cho anh Akai chuyển cho cậu. Nhưng rồi cậu đột nhiên trở về nên tớ nghĩ không cần thiết đưa cho cậu nữa. Không ngờ bây giờ nó lại hữu dụng, cũng may là chưa bỏ đi.
- Rốt cuộc là cái gì thế? Cậu nói lòng vòng tớ chẳng hiểu gì cả.
- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi! Sera cười bí hiểm.
Thực hiện theo gợi ý của Ran, Shinichi đã mời Shiho dự lễ hội Tanabata cùng mình, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Đối với hầu hết các cô gái, lễ hội Tanabata luôn có một ý nghĩa rất lớn. Nhưng có lẽ vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên ấn tượng của Shiho về ngày lễ này không như các cô gái Nhật Bản khác. Mặc kệ thái độ không mấy hào hứng của công nàng, Shinichi tự tin có thể biến ngày đó trở thành một ngày không thể nào quên của Shiho. Và anh chàng càng mong chờ có thể trông thấy Shiho xúng xính trong bộ yukata (kimono mùa hè).
(*)Tanabata là một lễ hội ngắm sao, là ngày lễ đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội Nhật Bản. Ngày lễ này có nguồn gốc từ Trung Hoa (Ngưu Lang Chức Nữ) và được biết đến ở khá nhiều nước, nhưng không nơi nào trên thế giới lại có được một ngày lễ thi vị như ở xứ sở Phù Tang. Đây cũng là dịp nhiều đôi lứa tới các đền thờ cầu nguyện, viết lên những thẻ cầu nguyện bằng giấy (tanzaku) treo chúng lên cây tre mong ước sẽ hạnh phúc bên nhau, còn những người độc thân cầu mong sẽ tìm thấy ý trung nhân cho mình. Lễ hội pháo hoa và biểu diễn hòa nhạc ngoài trời cũng tổ chức cùng nhau vào những ngày này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc
FanficNguồn: http://kenhsinhvien.vn/wall/erika-kaulitz.11717/ Author: Erika-kaulitz Couple: ShinShi