Chapter 11: Tớ thích cậu, thật đấy!
Cho tới sau này, Conan vẫn còn nhớ mùi vị kinh khủng của bữa ăn ngày hôm đó. Cậu dám cá đó là bữa ăn “khó ăn nhất trong lịch sử nhân loại”. Dù cho không khí có vẻ rất chi là ấm cúng cùng những người thân thuộc với cậu, gồm bác Agasa và Ai nhưng phải cộng thêm sự hiện diện của anh Subaru, như là một “thành viên thân thiết trong gia đình”. Suốt bữa ăn Conan không nói một lời, với một bộ mặt thì không thể khó coi hơn được nữa. Nhận thấy được sự căng thẳng của Conan nên anh Subaru đã hẹn cậu ra ngoài khi bữa ăn kết thúc.
“Thế nào, có chuyện không vui à?”. Đáp lại câu hỏi của Subaru là một sự im lặng. “Anh nghĩ Shiho là một cô bé dễ thương đó chứ”. Bây giờ thì anh Subaru lại bằng đầu gọi cô ấy bằng tên, lại còn cười tươi như vậy nữa chứ. Giống như đổ dầu vào lửa vậy. Cậu biết mình không thể bất lịch sự mà tức giận với anh ấy nhưng cục tức này thật sự nuốt không trôi. Thế rồi anh Subaru buông một câu thế này:
- Đừng giận nữa. Nãy giờ anh chỉ đang đùa với nhóc thôi à!
- (im lặng, không thể nói nên lời)
Conan vẫn chưa thể điều tiết được cảm xúc. Não cậu vẫn chưa phân tích hết thực tế đang xảy ra. “Cái gì? Đùa thôi á? Trò đùa ác nhất trên đời”, Conan không ngừng gào thét trong đầu.
- Bây giờ nghe anh nói chuyện nghiêm túc nhé! Chắc nhóc có biết chuyện giữa anh và chị Akemi phải không? Cho nên đối với anh, Shiho cũng như là em gái của anh vậy. Anh luôn muốn bảo vệ con bé tốt nhất có thể, như là một lời hứa với cô ấy. Và thật may mắn là Shiho cuối cùng đã tha thứ cho anh, có thể đối diện với anh một cách thoải mái. Do đó, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là anh trai của con bé. Với tư cách một người anh, anh muốn hỏi nhóc một câu, em có thật lòng với Shiho không?
- Chuyện… chuyện này… Anh hỏi đường đột quá! Cô ấy là một người vô cùng quan trọng với em.
Conan bắt đầu bối rối, tại sao sự việc lại chuyển hướng thành ra thế này. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ càng thì vẫn có thể đoán trước được nhưng vì nãy giờ cậu có nghĩ được gì đâu. Bây giờ nhớ lại càng không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể tức giận đến mức độ đó được. Hoàn toàn mất hết lí trí. Cảm giác này cậu chưa từng trãi qua. Trước đây, dù có chàng trai nào xuất hiện bên cạnh Ran, cậu đều có buồn, có ghen tị nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Chẳng phải cậu luôn mong ước Ai có thể gặp một người con trai tốt chăm sóc cho cô ấy hay sao? Bây giờ, cậu chỉ muốn người chăm sóc cô ấy chính là mình. “Không lẽ mình đã thích Ai thật rồi sao?”.
- Này nhóc, em biết không, em sẽ không thể biết được mình yêu một người con gái nhiều đến mức nào cho đến khi em đánh mất cô ấy. Do đó, hãy nhanh chóng nắm chặt người quan trọng của mình, trân trọng từng phút từng giây; đừng chần chừ, do dự, để rồi khi mất đi mới hối tiếc là chưa kịp nắm lấy.
- Em hiểu rồi! Conan tuyên bố dứt khoát. Cậu như người đi biển nhìn thấy ngọn hải đăng. Cuộc đối đầu với tổ chức đang đi đến hồi kết, cho nên hãy trân trọng lúc này hoặc có khi chẳng bao giờ nữa.
- Và hãy nhớ là Shiho vẫn còn người anh trai này. Nếu nhóc làm cho con bé phải khóc thì anh sẽ không tha cho em đâu! Nên biết anh là tay bắn tỉa siêu hạng đó nha.
- Vâng… vâng ạ! Anh cứ yên tâm. “Eo ôi, đúng là đáng sợ quá”, cậu nhóc rùng mình thầm nghĩ.
Thế là Conan chạy vào nhà, cậu muốn tìm cô ấy thật nhanh! Lúc này Ai đang ở trong phòng riêng đọc sách. Cô ấy chỉ để duy nhất một chiếc đèn bàn, đúng là cô nàng siêu tiết kiệm. Song nhờ vậy mà Conan cảm thấy cô ấy như sáng bừng trong không gian u tối đó. Những vệt sáng hắc lên những sợi tóc màu nâu đỏ tạo nên thứ màu sắc lung linh tuyệt mỹ vô cùng. Trông thấy Conan đang đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng, Ai cất tiếng gọi:
- A, cậu đây rồi. Chắc là nghe anh Dai kể hết sự thật rồi phải không? Thật ra tớ đi thăm mộ chị Akemi thì gặp anh ấy, cho nên quyết định một lần nói rõ ràng hết mọi chuyện luôn. Thế là bây giờ tớ có một người anh trai ngang hông, thật là phiền phức hết chổ nói! Ban đầu thấy vẻ mặt cau có của cậu nên tớ chỉ định đùa với cậu một chút cho vui thôi, nhưng không ngờ cậu phản ứng mạnh đến thế. Sao rồi? Hết giận chưa? Xin lỗi nha!...
- (im lặng)
- Nè, cậu là con trai mà nhỏ mọn như vậy sao? Cậu nói gì đi chứ!
- Tớ thích cậu! Conan dõng dạc nói.
- Haha, cậu đùa vui thật.
- Tớ không đùa đâu!
- Ok, cứ xem như là tớ tin cậu rồi. Như vậy coi như là huề nha!
- Tớ thích cậu, thật đấy! Conan nắm chặt lấy tay Ai, nhìn sâu vào mắt cô ấy, nói thật chậm rãi từng chữ một. “Tớ thích cậu, thật đấy”.
Thời khắc đó như đóng băng tại chổ trong cô nhưng Ai lại cảm thấy trái đất này như đang quay cuồng, và cô cũng đang quay, quay, quay mãi. Mọi thứ bổng nhiên trở nên mờ ảo. Chỉ có duy nhất người con trai đó là thật, rõ nét nhất. Người con trai mà cô đã dành trọn tình yêu của mình đó, cậu ấy đã nói là thích cô, cô không hề nghe lầm. Đây giống như là một giấc mơ mà cô luôn tin rằng không bao giờ có thật. Cho nên mọi băn khoăn, rối rắm về mối quan hệ dành cho cậu ấy đều tan biến vào hư không, chỉ còn một thứ tồn tại mà thôi, nụ cười của cậu ấy.
Lần đầu tiên Ai nhận được sự ấm áp và ngọt ngào đến thế từ một người con trai. Cô nghe trái tim mình đang đập từng nhịp yêu thương. Cô cảm thấy hạnh phúc tràn ngập đến mọi góc nhỏ của từng tế bào trong cơ thể. Và cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô ngã mình vào trong cái ôm của cậu ấy, thật chặt. Cả không gian như bừng sáng lấp lấp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc
FanficNguồn: http://kenhsinhvien.vn/wall/erika-kaulitz.11717/ Author: Erika-kaulitz Couple: ShinShi