Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với phong cách phương tây nhìn vào tạo cảm giác yên bình, ấm áp. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt, có cả một vườn hoa đủ màu sắc khiến người ta chỉ muốn dừng chân bước lại để thỏa sức ngắm nhìn. Một căn biệt thự luôn đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc nhưng hiện tại khắp nơi đều loang nổ máu, mùi tanh nồng cùng sát khí át đi sự yên bình vốn có ở đây. Tiếng nói trầm khàn của người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, dáng vẻ cao ngạo, gương mặt lạnh lùng, ngồi vắt chéo chân, tay kẹp điếu thuốc trên sô pha vang lên trong phòng khách:
- Mấy đứa kiểm tra cho kỹ, khám xét xem có tìm được chứng cứ mà tên khốn kia giấu đi hay không. Và nhất là không được để ai trong căn nhà này sống sót rời khỏi đây. Xong chuyện liền phóng hỏa căn nhà này cho tao.
Nói xong đứng dậy ném điếu thuốc xuống sàn nhà, đôi giày da đen bóng giẫm mạnh lên di điếu thuốc rồi sải bước rời đi để lại phía sau là tiếng dạ vâng của thuộc hạ cùng tiếng súng.
Hai cô bé nhỏ tuổi trốn trong tủ phòng khách đều nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài qua khe tủ. Bọn nó thấy khắp nơi chỉ là một màu đỏ chói mắt, ba, mẹ, bác quản gia, tất cả người giúp việc cùng vệ sĩ trong nhà đều nằm im bất động trong vũng máu. Mới phút trước bọn họ còn vui vẻ cùng bọn nó đợi ba về đón giáng sinh nhưng lại không ngờ lúc ba bọn nó về cả người toàn máu chỉ kịp cùng mẹ bọn nó nhét cả hai vào tủ dặn dò, sau đó một đám người mặt mày hung dữ xông vào và rồi tất cả từng người một đều nằm đó không còn sự sống. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh khiến bọn nó không dám tin đây là sự thật. Gương mặt hai đứa trẻ tái mép, mặt ướt đẫm nước mắt dù sao bọn chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ tuổi làm sao chịu nổi đả kích này. Đứa bé hơn suýt hét lên và lao ra ngoài khi thấy ba mẹ nó ngã xuống nhưng thật may đứa bé lớn hơn kịp giữ lại và bịt miệng cô bé kia.Chợt một người đàn ông mang súng tiến về phía chiếc tủ mà hai đứa nó đang trốn ở bên trong, cả hai đều run lên nép người vào nhau. Cánh cửa tủ mở ra, ánh đèn rọi vào mắt hai cô bé khiến bọn nó phải nheo lại. Người đàn ông nhìn bọn nó nhưng lúc này bọn nó không hề sợ hãi nữa mà trừng to mắt đầy oán hận nhìn lại người đàn ông kia. Bởi chúng nó biết hắn là một trong những kẻ giết chết người nhà bọn nó. Tiếng nói một người đàn ông khác vang lên sau lưng người đàn ông:
- Nhị ca ở đó có gì không ạ?
Ánh mắt người đàn ông thoáng lưỡng lự nhìn hai đứa trẻ sau đó đóng lại cánh cửa tủ bình tĩnh đáp:
- Không có gì. Chúng ta mau lên tầng khám xét coi sao.
Nói xong tất cả bọn người áo đen kia đi hết lên tầng, còn lại người đàn ông khe khẽ nói chỉ đủ để hai cô bé trong tủ nghe thấy trước khi bỏ lên tầng cùng đồng bọn:
- Nhân cơ hội này hai đứa mau chạy khỏi đây đi.
Trong đêm tối lạnh giá hai đứa trẻ nắm tay nhau không ngừng chạy và chạy. Bọn nó chỉ biết chạy mà thôi. Bọn nó phải sống sót để quay lại trả thù, trong đầu bọn nó đều ghi nhớ nhớ rất rõ tất cả những gương mặt của bọn người đã hại chết gia đình bọn nó, nhất là gã đàn ông dáng vẻ cao ngạo ngồi ở sô pha chính là kẻ cầm đầu, nguyên nhân gây ra bi thương cho bọn nó. Đến khi chạy được khá xa, cảm thấy đã an toàn cả hai mới quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc của bọn nó thì chỉ thấy ngôi nhà bốc cháy rừng rực giữa đêm đen. Trong đáy mắt là nỗi đau tột cùng, đôi môi hai đứa trẻ mím chặt đến bật máu. Nhất định bọn nó sẽ quay lại khiến những kẻ hại gia đình bọn nó phải trả giá gấp bội.