Chap 4

1K 38 0
                                    

  Giữa trưa ánh mặt trời tỏa sáng bao phủ cả thành phố, vì là cuối thu nên ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hè oi bức nữa mà dịu nhẹ cùng những cơn gió bất chợt khiến bầu không khí se se lạnh làm con người cảm thấy rất thư thái. Trên đường quốc lộ, một chiếc xe Porsche Panamera màu đỏ nổi bật lúc đi nhanh, lúc đi chậm, thỉnh thoảng lại đánh võng khiến người đi đường đều phải tránh xa để bảo đảm an toàn cho mình. Trên xe là hai cô gái trẻ xinh đẹp nhưng sắc mặt lại hoàn toàn trái ngược nhau, cô gái ngồi ở vị trí phó lái mặt mũi hiện tại đều trắng bệch giọng hơi run nói:


- Nhân Mã tớ nghĩ là cậu nên dừng xe lại và gọi người tới chở bọn mình đi thì hay hơn đó.


Cô gái tên Nhân Mã sắc mặt không giống như cô gái kia mà gương mặt tràn đầy năng lượng vừa điều khiển xe vừa hào hứng nói với bạn mình:


- Xử Nữ cậu phải tin vào tay nghề của tớ. Yên tâm đi tớ đảm bảo cậu sẽ không việc gì đâu. Cậu phải cảm thấy vinh dự vì cậu là người đầu tiên được ngồi trên xe của tớ chứ. Vừa mua xe xong tớ liền đích thân tới mời cậu thử nghiệm xe cùng tay nghề của tớ đấy. Thế nào? Tuyệt vời đúng không?


Xử Nữ than thầm trong bụng, cái vinh dự kia cô thật không muốn nhận. Ai chẳng biết tài lái xe của Nhân Mã thật sự tệ đến mức nào, từ lúc ngồi vào chiếc xe này cô đã mang cảm giác như bản thân đang đánh cược tính mạng của mình, hẳn là thần chết đang lảng vảng quanh xe chỉ cần sơ suất sẽ mang cô và Nhân Mã đi. Tuyệt vời đâu cô không thấy chỉ thấy tim mình sắp bị nổ tung vì hoảng sợ sau mỗi lần Nhân Mã tăng tốc xe hay suýt đâm vào xe khác. Hiện tại Xử Nữ chỉ muốn về nhà để cuộn tròn trong chăn ngủ một giấc mà thôi. Lúc thấy Nhân Mã lái xe tới nhà muốn cùng cô thử nghiệm chiếc xe mới này thì Xử Nữ chỉ muốn nắp thêm bánh xe vào hai chân để chạy thoát thân nhưng cuối cùng vẫn bị tóm gọn nhét vào xe. Tay giữ chặt dây an toàn Xử Nữ vừa quan sát phía trước xem có vật cản nào không để nhắc Nhân Mã tránh vừa nói:


- Nhân Mã à, tớ làm sao có thể tin vào tay nghề của một người thi tới hơn mười lần, nhẵn mặt ở chỗ đăng ký bằng lái xe ô tô nhưng vẫn chưa được bằng đây. Sinh mệnh của tớ đang nằm cả trong tay cậu, vì thế cậu hãy đi cẩn thận đấy.


Nhân Mã hờn dỗi nói:


- Cậu không biết sao như thế thì tớ sẽ có kinh nghiệm hơn mà. Bằng lái cũng chỉ là cái để chứng nhận mà thôi. Quan trọng là kinh nghiệm, kinh nghiệm, cậu hiểu chưa? Tớ thi nhiều như thế sắp thành tay lái lão luyện rồi đấy. Haha


Cứ nghĩ đến chuyện bằng lái lại khiến Nhân Mã buồn bực, cô thi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào qua. Huấn luyện viên từng nhìn Nhân Mã vẻ mặt cảm thông nói với cô là có những người trời sinh không có duyên với mấy phương tiện giao thông, có lẽ cô là một trong số đó. Sau đó còn khuyên cô về nhà kiếm một ông chồng làm tài xế khiến cô giận tím mặt mũi. Cứ nhớ tới chuyện đó lại thấy giận, theo quán tính Nhân Mã liền đạp mạnh chân một cái, nào ngờ thành tăng tốc xe khiến chiếc xe đang đi tốc độ bình thường bỗng nhiên lao vút về phía trước. Nhân Mã liền giật mình hoảng hồn. bên cạnh là tiếng la của Xử Nữ:


- Nhân Mã mau phanh lại, phía trước là ngã ba đấy. Cậu đi như vậy sẽ đụng xe đó.


Cùng lúc đó một chiếc xe Lexus LS460 màu trắng đang đi từ lối rẽ ra. Trên xe là một chàng trai anh tuấn đang cầm lái, bên ghế lái phụ là một cô gái xinh đẹp. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ:


- Ma Kết em thấy ngồi xe này thoải mái không?


Ma Kết có chút lo lắng đáp:


- Bảo Bình sao đột ngột anh lại mua xe. Như vậy rất tốn kém.


Bảo Bình cười nhẹ, đôi mắt hướng về phía trước, vừa tập trung lái xe vừa trả lời Ma Kết:


- Sau này cũng phải mua mà, chỉ là mua sớm hơn dự định thôi. Em cũng sắp đi làm rồi, như vậy anh có thể chở em đi. Anh không đành lòng để em cứ phải chen chúc trên xe buýt nữa.


Ma Kết đôi mắt mang theo hơi nước quay sang nhìn chàng trai tuấn mỹ bên cạnh. Anh lúc nào cũng vậy luôn quan tâm, chăm sóc cô. Từ nhỏ nếu không có anh thì có lẽ cô sẽ chẳng còn động lực để sống tiếp tới bây giờ. Anh giống như tia sáng mặt trời ấm áp soi sáng cuộc đời cô. Người đàn ông tốt như thế trên đời có mấy ai đây. Chỉ là tình cảm anh dành cho cô lại không phải thứ tình cảm cô mong muốn. Cúi đầu tay cô nắm lấy vạt áo khẽ nói:


- Bảo Bình anh tốt với em quá.


Bảo Bình đưa mắt nhìn dáng vẻ Ma Kết anh khẽ thở dài, cô gái này nhiều năm như vậy mà còn nói với anh những lời này. Nhiều lúc anh vẫn không hiểu hết được cô, ánh mắt cô luôn man mác buồn. anh luôn muốn đem lại sự vui vẻ cho cô nhưng anh lại cảm nhận trong đáy mắt cô luôn ẩn giấu nhiều tâm sự hơn. Vươn một tay xoa đầu cô, anh cười hiền mắng nhẹ:


- Đồ ngốc. Anh không tốt với em thì tốt với ai.


Khi đang chuẩn bị bẻ tay lái rẽ sang đường chính thì đột ngột một chiếc xe lao tới như muốn nuốt chửng lấy xe anh. Giật mình vội vã bẻ tay lái sang hướng khác tránh, Ma Kết bên cạnh cũng hoảng sợ không kém. Chiếc xe kia cuối cùng cũng phanh kịp rồi đâm vào vỉa hè, xe của Bảo Bình may mắn tránh kịp nhưng va chạm đột ngột nên đầu xe của anh cũng tông vào đuôi xe của chiếc xe kia. Tắt động cơ Bảo Bình vội vã quay sang Ma Kết lo lắng hỏi:


- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?


Ma Kết gương mặt hơi tái lắc nhẹ đầu nói:


- Em ổn.


Thấy Ma Kết không việc gì Bảo Bình mới an tâm thở nhẹ một cái, vừa rồi thật quá nguy hiểm nếu anh không tránh kịp e là cả hai không còn mạng. Nhìn chiếc xe Porsche Panamera màu đỏ trước mặt chỉ có những kẻ nhà giàu mới mua được, trong lòng Bảo Bình chỉ có suy nghĩ nhất định chủ chiếc xe này rất ngông nghênh không coi mạng người ra gì nên mới phóng xe bạt mạng như vậy. Bực bội đẩy cửa xe bước ra vừa đúng lúc thấy gương mặt hoảng hốt có phần tái nhợt của hai cô gái cũng vừa từ xe kia chạy ra tiến về phía anh và Ma Kết, gương mặt Bảo Bình biểu hiện rõ vẻ khó chịu, giọng nói có phần cọc cằn:


- Hai cô đi đứng kiểu gì thế hả? Thiếu chút nữa thì chúng tôi phải chết rồi đó. Đừng tự cho là mình có tý tiền mà coi thường mạng sống người khác như vậy.


Nhân Mã định bụng sẽ xin lỗi nhưng thấy thái độ cùng giọng nói khó nghe kia làm những câu nói định thốt ra của cô lập tức bị nuốt hết vào trong. Cô thật muốn bóp cổ chết tên con trai trước mặt, hắn nghĩ hắn là ai mà dùng ngữ điệu đó nói với cô. Nhân Mã biết bản thân sai nhưng đâu phải cô cố ý, cô chưa bao giờ coi thường mạng sống của ai cả. Nhân Mã khó chịu nhìn thẳng người trước mặt mình đáp:


- Tôi coi thường mạng sống người khác khi nào? Anh cũng nên xem lại bản thân đi, đừng có nói giọng điệu khó nghe như thế với người khác. Hơn nữa anh cũng đâu bị thương gì.


Bảo Bình liếc mắt nhìn cô gái đang hất mặt về phía mình, mái tóc màu hồng phấn được buộc một phần hơi lệch sang một bên, tóc mái ôm lấy gương mặt, đôi mắt to tròn, gương mặt mang nét trẻ con, làn da hơi nhợt nhạt dường như sức khỏe cô gái này không được tốt cho lắm nhưng không làm giảm đi nét xinh đẹp của cô ta. Chiếc áo phông màu tím hơi rộng hở vai kết hợp quần bò lửng cùng đôi giày thể thao màu trắng khiến cô ta trông rất năng động. Đáng tiếc có lẽ vẻ ngoài và nhân cách cô ta hoàn toàn trái ngược, đã có lỗi còn không nhận lại dùng giọng điệu chỉ trích lại anh, đúng kiểu mấy tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo. Vì vậy mà Bảo Bình nhìn Nhân Mã trong ánh mắt không chút thiện cảm, ngữ điệu cũng đầy mỉa mai:


- Vậy quý tiểu thư đây muốn sao? Không lẽ muốn tôi phải dùng giọng điệu cung kính với cô sao? Nên nhớ cô là người sai trước. Tôi cũng không ngại cùng cô tới đồn cảnh sát đối chấp đâu.


Nhân Mã mặt đỏ bừng bừng nhìn chàng trai phía trước. Chưa một ai có cái thái độ coi thường cô như vậy. Thật đáng ghét mà. Nhìn anh ta cũng đâu đến nỗi tệ, phải nói là một mỹ nam mới phải. Dáng người cao ngất khiến cô phải ngước mắt nhìn lên, mái tóc màu tím xoăn nhẹ phủ xuống trán, ánh nắng chiếu trên mặt anh ta khiến cô nhìn rõ những đường nét hoàn hảo trên gương mặt giống như tạc tượng, sống mũi thẳng, có điều trong ánh mắt anh ta đang nhìn cô toàn sự khiêu khích và chế giễu. Đáng hận hơn là khóe môi anh ta đang nhếch lên một nụ cười phối hợp những lời nói cửa miệng làm Nhân Mã tiếc hận vô cùng, một soái ca như thế mà nhân cách lại thối tha. Đúng là có lỗi với gương mặt, ai mà lấy phải anh ta chắc kiếp trước phải là ác nữ nên kiếp này mới phải lãnh hậu quả, liếc nhìn cô gái xinh đẹp gương mặt lo lắng đứng cạnh anh ta Nhân Mã lấy làm thương tiếc, chắc là bạn gái của anh ta. Gã đàn ông nhỏ nhen này mà có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy thì đúng là bất công mà. Cô hừ lạnh đáp trả:


- Ra đồn cảnh sát. Được thôi xem ai sợ ai.


Đột ngột tay bị kéo lại, bên tai là tiếng nói của Xử Nữ:


- Xin lỗi hai người, chuyện này là chúng tôi sai trước. Bạn tôi hơi nóng tính mong anh thông cảm.


Nhân Mã nhăn mặt. Tại sao Xử Nữ phải xuống nước xin lỗi tên kia chứ? Cô định phản bác thì nghe Xử Nữ nói nhỏ vào tai chỉ đủ để hai người nghe thấy:


- Bỏ đi Nhân Mã, chúng ta sai trước mà. Hơn nữa cả tớ và cậu đều không có bằng ra đồn cảnh sát sẽ gặp rất rắc rối.


Nhân Mã ban đầu tưởng Xử Nữ đứng về phía tên con trai nhỏ mọn kia nhưng nghe lời nói của Xử Nữ cô biết Xử Nữ không muốn cả hai dính rắc rối, hơn nữa không có bằng sẽ bị tạm giữ xe. Cơ mà có vẻ Xử Nữ lo xa rồi, bọn họ còn có Kim Ngưu mà. Vì thế giọng cô nói có phần cao lên như muốn để cho Bảo Bình nghe thấy:


- Cậu lo gì ở đồn cảnh sát có Kim Ngưu rồi. Anh ấy nhất định không để chúng ta bị kẻ khác ức hiếp đâu .


Sau đó cô hất mặt về phía Bảo Bình, vẻ mặt đắc thắng. Nhưng đáp trả cô là sự trào phúng của anh ta:


- Ô xem ra chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.


Mặt Nhân Mã đỏ bừng cô run giọng trỏ tay vào Bảo Bình. Anh ta như thế là quá coi thường cô rồi:


- Anh nói ai là chó là gà hả? Tên mỏ nhọn kia?


- Tôi nói ai, tự cô đi mà tìm hiểu. Bạn cô còn biết lý lẽ hơn cô đấy, đồ con gái ngang ngược. Ai lấy phải cô đúng là xui xẻo mấy kiếp. Ma Kết chúng ta đi, không cần đôi co với loại người như vậy. À quên tôi không phải tên là Mỏ Nhọn. Cái tên đó tôi thấy hợp với cô hơn đó.


Nói xong Bảo Bình kéo Ma Kết lên xe rồi nổ máy bỏ đi, trước lúc bị kéo đi Ma Kết ái ngại quay lại nhìn hai cô gái vội vã nói:


- Thật xin lỗi.


Còn lại Nhân Mã và Xử Nữ đứng đó. Nhân Mã bực bội giậm chân:


- AAAA thật tức chết mà. Tên khốn nạn đó tốt nhất đừng để tớ gặp lại.


Xử Nữ cảm thấy đầu óc có phần choáng váng có lẽ do vừa rồi Nhân Mã phanh gấp đột ngột khiến cô bị đập mạnh trán về phía trước. Nhìn gương mặt tức giận của Nhân Mã cô lại có chút buồn cười, nhìn cô ấy lúc này rất giống đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo. Nhìn chiếc xe đã bỏ đi cô cũng có chút khó chịu trong lòng, bọn cô sai nhưng thái độ của chàng trai vừa rồi cũng có phần quá đáng. Kéo tay Nhân Mã cô nhẹ nói:


- Bỏ đi Nhân Mã, chúng ta về thôi.


- Nhưng cục tức này tớ nuốt không trôi. Cậu lẽ nào không thấy anh ta quá coi thường bọn mình. Tớ tức...


Nhân Mã hậm hực quay sang Xử Nữ đang nói bỗng ngưng lại, gương mặt tái đi, giọng nói trở nên hốt hoảng:


- Xử Nữ trán cậu chảy máu rồi. Mau lên xe tớ đưa cậu tới bệnh viện.


Xử Nữ đưa tay rờ trán, cảm nhận thứ chất lỏng đang chậm rãi chảy xuống sống mũi, mùi tanh nồng xộc lên mũi, cảm giác hơi đau trên trán, lúc bỏ tay xuống chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt trước mặt khiến cả người Xử Nữ cứng đờ, lạnh ngắt. Từ nhỏ cô đã rất sợ máu thế nên hiện tại cô chỉ biết đứng ngây ngốc ra nhìn để mặc Nhân Mã kéo đi rồi nhét vào xe. Vỗn dĩ tưởng rằng chứng sợ máu này cô đã khống chế vượt qua được nhưng có lẽ cô đã nhầm, trong lòng Xử Nữ không khỏi hoang mang. Chiếc xe lao nhanh trên đường nhưng Xử Nữ không còn tâm trạng nào để lo lắng hay để ý nữa vì hiện tại cô chỉ muốn ngất xỉu ngay để khỏi phải nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia nữa. Bên cạnh là Nhân Mã đã cuống cả lên đi xe không ngừng tăng tốc, giọng nói như sắp khóc:


- Cậu mau lấy tay giữ chặt vết thương lại, chắc do vừa rồi tớ phanh gấp khiến cậu đập trán về phía trước nên mới bị thương như thế. Gắng chịu đựng chúng ta tới bệnh viện nhanh thôi.


Xử Nữ chỉ biết làm theo Nhân Mã lấy tay bịt chặt chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu, còn Nhân Mã tay nắm chặt vô lăng, dù bản thân cũng rất sợ máu nhưng sự lo lắng cho Xử Nữ đã lấn át của nỗi sợ kia, cố gắng tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Xử Nữ đầy lo lắng. Nếu như cô không rủ Xử Nữ thử nghiệm xe, nếu như cô chịu chú ý một chút, nếu như cô không tranh cãi với tên con trai đáng ghét kia thì Xử Nữ sẽ không sao. Nước mắt trào ra đều là tại cô hết. Một bàn tay nắm nhẹ cánh tay cô, giọng nói rất nhẹ:


- Đừng lo. Tớ ổn mà. Vết thương nhỏ thôi. Cậu đừng có khóc lại không thấy đường đâu, khi đó tông vào đâu thì hai ta vào nhà xác chứ không phải vào bệnh viện mà băng bó vết thương đâu đấy.


Nhân Mã đang khóc mà phải phì cười bởi lời nói của Xử Nữ, quay sang thì thấy Xử Nữ cũng đang mỉm cười với cô, vội lấy một tay gạt đi nước mắt cô sụt sịt nói:


- Cậu lúc này còn đùa được. Xử Nữ đáng ghét.

Nhìn gương mặt nhem nhuốc nước mắt của Nhân Mã khiến Xử Nữ phì cười, vì thế mà cô cũng dần quên đi cơn đau cùng nỗi sợ trong lòng, le lưỡi đáp:

- Vì tớ là bạn cậu mà.

Cả hai cùng bật cười nhìn nhau. Chiếc xe cứ thế thẳng hướng về bệnh viện. Ông trời cũng thật biết trêu đùa, cả hai tính cách đều trái ngược hoàn toàn nhưng lại thân nhau đến lạ lùng. Có lẽ như Song Tử từng nói chính sự trái ngược đó lại là thứ dung hòa, gắn kết bọn họ trở thành đôi bạn thân. Nếu hỏi Xử Nữ và Nhân Mã cả hai có hối hận khi trở thành bạn của nhau không thì chắc chắn một điều: Bọn họ sẽ không cần suy nghĩ mà quả quyết nói: Không. 

Hãy nắm tay anh!(12 chòm sao)Where stories live. Discover now