Chap 19

610 15 1
                                    

  Ma Kết đang ở dưới căn tin muốn mua cà phê cho Bảo Bình thì nhìn thấy một ông lão khoảng chừng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm được chải rất gọn gàng, gương mặt dù có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn thấy rõ những đường nét góc cạnh rõ ràng, có thể nhìn ra thuở trẻ ông là người rất anh tuấn. Dù ông lão đang mặc bộ đồ bệnh nhân và ngồi trên xe lăn nhưng cả người vẫn toát ra khí chất nghiêm nghị của một lãnh đạo làm người khác phải kiêng dè. Có điều cái khiến Ma Kết chú ý không phải là mấy điều trên mà là cô thấy ông đang cố vươn người lấy một hộp kẹo đặt trên kệ cao, nhìn dáng vẻ có phần chật vật của ông khiến lòng Ma Kết không khỏi xót xa, trong lòng liền oán trách con cháu ông đi đâu hết mà lại để ông đi xe lăn một mình xuống căn tin mua đồ như vậy? Nếu cô có một người ông như thế thì cô nhất định sẽ chăm sóc thật cẩn thận. Đối với một đứa trẻ mồ côi như Ma Kết dù vẻ ngoài luôn mạnh mẽ nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn luôn khao khát tình thân, khao khát có một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác. Thấy ông lão đơn độc như thế làm Ma Kết nổi lên cảm giác muốn chăm sóc. Vội bước nhanh về phía ông lão, Ma Kết mỉm cười hiền lành nói:

- Ông ơi, ông muốn lấy cái gì để cháu lấy giúp ông nhé.

Ông lão có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Ma Kết nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt ôn hòa ngày thường, cười ấm áp đáp:

- Vậy cháu lấy giúp ta hộp kẹo vị chanh phía bên tay phải nhé. Cháu gái ta sắp tới thăm ta. Con bé thích ăn kẹo vị chanh lắm. Ta muốn chính tay mua cho nó.

Ma Kết lấy hộp kẹo rồi đặt vào tay ông lão, trong lòng có chút ghen tỵ với cô cháu gái của ông lão. Không ngờ dù nằm viện mà ông lão vẫn nghĩ tới cháu gái của mình, còn muốn đích thân xuống căn tin mua loại kẹo mà cô cháu gái của ông thích khi biết cô ấy sắp tới đây thăm ông. Lúc ông lão nhắc tới cô cháu gái kia, Ma Kết đều thấy rất rõ trong ánh mắt của ông đều toát lên sự tự hào cùng yêu chiều. Có thể thấy ông ấy yêu thương cô cháu gái này bao nhiêu, mà cái tính thân đó Ma Kết lại vĩnh viễn không bao giờ có được. Người thân duy nhất của cô chỉ có Bảo Bình mà thôi, anh giống như chiếc phao duy nhất để cô bám víu vào trong cái thế giới rộng lớn như đại dương này. Cô biết mình không nên đi ghen tỵ với người khác, mỗi người đều đã được an bài một số phận nhưng vẫn không tránh được có chút chạnh lòng. Trên môi vẫn giữ nụ cười, Ma Kết nhẹ giọng nói:

- Ông thật tốt với cháu gái. Cô ấy hẳn vui lắm. Ông ở phòng nào để cháu đưa ông về nhé. Mình ông ngồi xe lăn sẽ hơi bất tiện. Cháu sắp làm việc ở đây, có việc gì cần ông cứ gọi cháu. Nếu giúp ông được gì thì cháu sẽ giúp.

Trước sự nhiệt tình của Ma Kết, ông lão cũng không từ chối. Nhìn cô bé rất xinh đẹp, dịu dàng lại chu đáo, không phải kiểu nịnh nọt lấy lòng như nhiều y tá hay những kẻ khác ở bệnh viện mà rất chân thành, không một chút vu lợi khiến ông rất có cảm tình. Nếu như đứa cháu gái thứ hai của ông còn sống chắc cũng bằng tuổi cô bé, về tính cách không biết có giống vậy không? Chắc không rồi, đứa cháu thứ hai của ông khá nghịch ngợm lại vụng về nên sẽ không làm bác sĩ đâu. Mỗi lần nhớ đến đứa cháu thứ hai này, trong lòng ông lại đau xót cùng hối hận. Giá mà năm đó ông biết sớm một chút thì có thể đến kịp mang hai đứa cháu của ông đi, như vậy mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, cuộc đời lại luôn có những biến cố khiến người ta không lường trước được. Giờ đây nhìn đứa cháu còn lại suốt ngày sống trong hận thù cùng những ký ức tang thương không thể xóa bỏ làm ông đau lòng không thôi. Biết bàn tay cháu mình đã nhuốm đầy máu đỏ nhưng ông không còn cách nào khác là mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, chỉ lặng lẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ, dọn dẹp những nguy cơ có thể gây nguy hiểm đến cháu ông. Ông biết mình làm vậy là không đúng nhưng mấy kẻ đó đều đáng phải chết, chỉ khi để Thiên Bình chính tay giết bọn chúng thì mới khiến con bé trút được oán hận trong lòng. Ông đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình, mất đi một đứa cháu gái, giờ ông chỉ còn đứa cháu gái này thôi, nó là giọt máu duy nhất còn lại của con gái ông. Thế nên ông không thể để Thiên Bình có chuyện gì được, bằng mọi giá ông phải bảo vệ con bé, mang hết yêu thương bù đắp cho những mất mát tổn thương mà con bé từng phải trải qua. Thực ra không phải ông không hy vọng đứa cháu thứ hai kia còn sống nhưng hy vọng đó rất mong manh. Mấy năm qua, không chỉ Thiên Bình mà ngay cả ông vẫn âm thầm lần theo những dấu vết còn sót để tìm ra tung tích của đứa cháu thứ hai. Dòng máu nhà họ Tần không thể chết dễ dàng được, chưa thấy xác thì vẫn còn hy vọng. Có điều mỗi năm lại trôi qua, niềm tin trong lòng ông dần bị ăn mòn. Càng tìm càng thấy vô vọng. Cháu gái của ông, có thực sự còn sống hay không? Ngay chính ông cũng không dám chắc chắn nữa. Giấu đi bi thương trong mắt, ông mỉm cười nhìn cô gái trước mặt:

Hãy nắm tay anh!(12 chòm sao)Where stories live. Discover now