Thiên Yết mệt mỏi bước vào nhà, tháo đôi giày cao gót để vào kệ giày, ném chiếc túi xách cho người giúp việc cất đi dùm rồi đưa tay che miệng ngáp, đêm qua đi quậy cùng nhóm bạn cả đêm đến giờ mới về nên cô cảm thấy hai mắt muốn sụp xuống, lúc này cô chỉ muốn làm bạn với chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Bước chân lững thững đi ngang qua phòng khách liếc thấy người đàn ông trung niên đeo chiếc kính gọng đen, gương mặt âm trầm, ngồi vắt chéo chân, mặc áo vest, quần Âu, thắt cà vạt đọc báo ở ghế sô pha, trên bàn còn tách cà phê uống dở. Thiên Yết chỉ nhếch môi cười nhạt một tiếng, người đàn ông này cả năm không ở nhà được mấy lần, hôm nay bỗng dưng lại nhàn nhã ngồi đọc báo, uống cà phê đúng là chuyện lạ. Cô lờ đi sự có mặt của người đàn ông kia mà bước lên cầu thang, ngay khi cô đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau lưng:
- Con đứng lại đó cho ba. Giờ mới chịu về sao? Đã vậy gặp ba sao còn không chào?
Thiên Yết hờ hững quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông đã bỏ tờ báo lên mặt bàn từ bao giờ đang nhìn về phía cô tỏ vẻ không hài lòng, nhàn nhạt đáp:
- Con nhớ rằng chuyện con đi hay ở nhà có bao giờ ba để tâm đâu. Bây giờ thì chào ba, con lên phòng.
Nói xong Thiên Yết định quay lưng bỏ đi thì tiếng quát lớn phía sau khiến cô phải quay lại:
- Thái độ đó của con là sao hả? Ra đây ngồi, ba có chuyện cần nói với con.
Thiên Yết mệt mỏi bước đến ngồi đối diện với ba cô, dáng vẻ uể oải, vắt chéo chân, lưng dựa hẳn vào sô pha, tay liên tục đưa lên che miệng ngáp. Ba cô rút cuộc muốn gì đây? Bình thường đâu thèm để ý cô sống chết ra sao, vậy mà hôm nay lại muốn cô ngồi với ông đàm đạo chuyện sao? Nực cười. Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Người giúp việc nhanh chóng mang tới cho Thiên Yết một cốc nước lọc, cô vươn tay lấy rồi ngửa cổ uống một mạch hết nửa cốc mà không màng đến gương mặt ba cô đang quan sát từng cử chỉ của cô, đôi lông mày ngày một nhíu lại.
- Con xem lại bản thân đi, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lại có những cử chỉ của kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy mà coi được à?
Thiên Yết khoanh tay nhếch môi cười:
- Con thế này quen rồi, còn nếu ba thấy xấu hổ vì có đứa con gái như thế thì ra ngoài ai hỏi ba cứ bảo con không phải con ba là được, cứ nói con là con của kẻ lưu manh nào đó đi. Con cũng chẳng dám nhận là con ba đâu.
Rầm...
- Con dám nói thế với ba hả?
Người đàn ông tức giận đập mạng tay xuống bàn, lực đập khá mạnh khiến tách cà phê sóng sánh nước bắn ra ngoài tạo thành một vệt dài màu nâu lênh láng chảy trên mặt bàn. Người quản gia đang đứng gần đó vội vã chạy lại đứng bên khuyên nhủ:
- Lão gia bình tĩnh, tiểu thư chỉ lỡ lời thôi.
Sau đó quay sang Thiên Yết nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu thư mau xin lỗi lão gia đi.
Thiên Yết im lặng quay mặt đi, mím chặt môi không đáp trả. Cô tuyệt đối không muốn nói lời xin lỗi với ba cô.