Trên tầng 2 của quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố, bầu không khí trang nhã, bản nhạc cổ điển không lời nhẹ nhàng vang lên. Nơi này thật thích hợp cho những ai ưa thích sự tĩnh lặng, hoặc những người hay đọc sách. Quán không quá đông, chỉ có vài bàn có người, cõ lẽ vì đang trong giờ làm việc lại là ngày thường nên quán khá vắng vẻ. Trong một góc quán, một cô gái xinh đẹp tay chống cằm ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, mái tóc màu xanh lá buông dài xuống lưng, gương mặt mang nét đẹp ẩn chút mong manh nhưng rất kiều diễm, đôi mắt màu lam lơ đãng nhìn xuống đường phố như đang suy tư điều gì đó, ly nước cam trên bàn đã vơi đi một nửa, dường như người cô hẹn tới hơi trễ. Thời gian vẫn trôi qua một cách chậm rãi, cô cũng không tỏ vẻ nóng ruột hay khó chịu vẫn im lặng chờ đợi, ngón tay của cô gõ nhịp nhàng lên mặt bàn theo từng giai điệu của bài hát đang mở trong quán.
Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà có chút vội vã tạo nên tiếng vang giữa không gian ưu nhã, đánh tan tiếng nhạc khiến mọi người trong quán cùng ngước mắt nhìn cô gái mới tới. Người con gái này mang nét đẹp khác hoàn toàn với cô gái kia, làn da trắng lõn, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ được gạt sang một bên, hất về phía trước, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đỏ mận làm gương mặt cô mang nét nghiêm túc, khó gần nhưng ẩn giấu nét thu hút khó có thể cưỡng lại được. Nếu như cô gái kia mang nét mong manh thì cô gái này lại mang nét chín chắn, khó gần.Cảm giác được cái nhìn của mọi người trong quán hướng về phía mình, Ma Kết có chút ngại ngùng hơi cúi mặt xuống, bước đi cũng chậm lại tiến về phía chiếc bàn mà cô gái kia đang đợi. Tự nhiên ngồi vào ghế đối diện, gương mặt đầy áy náy, mỉm cười nói:
- Xin lỗi, mình có việc đột ngột nên tới trễ. Cậu đợi mình lâu chưa?
Cô gái kia chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu trả lời:
- Không lâu lắm, hơn nữa mình cũng thích không khí ở đây. Ma Kết tốt nghiệp xong cậu có dự định gì chưa?
Gọi một ly sinh tố dâu, Ma Kết nhìn Cự Giải gật đầu đáp:
- Mình sẽ tới bệnh viện chỗ anh Bảo Bình đang làm việc. Họ mới gửi giấy mời mình tới đó làm. Còn cậu tính sao? Vẫn tiếp tục đợi anh ta sao?
Cự Giải chỉ cười buồn tay nhẹ khuấy ly nước cam, đôi mắt chăm chú nhìn những viên đá trong ly nước, nhẹ giọng đáp:
- Cậu biết mà 5 năm qua mình chưa bao giờ quên anh ấy. Mình luôn ở đây đợi anh ấy quay về. Cậu đó mỗi lần nhắc đến anh ấy đều cau mày vào. Mình không hiểu sao cậu lại ghét anh ấy như vậy?Ma Kết khẽ thở dài cô biết Cự Giải cố chấp nhưng chính cô cũng vậy, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính, dưới lòng đường từng dòng xe vẫn nối tiếp nhau đi, trên nề đường từng người vội vã bước qua nhau. Có lẽ con người quá bận rộn để quay đầu nhìn nhau một cái hay ngồi một lúc để suy ngẫm về bản thân. Giọng nói rất nhỏ thoát ra khỏi cổ họng đủ để cô và Cự Giải nghe thấy:
- Cự Giải lẽ nào cậu cố tính không hiểu? 5 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đủ để thay đổi một người. Hơn nữa năm đó anh ta rất hận cậu, lỡ đâu anh ta sẽ không quay về hoặc đã có người khác rồi thì cậu tính sao? Mình chưa bao giờ có thiện cảm với anh ta. Nếu không phải tại anh ta thì cậu đâu phải đau khổ đến tận giờ.