Song Ngư chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ nằm trong góc phố, ánh nắng buổi trưa nhảy nhót trên vai, chiếu lên từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, bóng của anh đổ dài trên mặt đất. Dáng vẻ thong dong, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh hòa vào không khí. Song Ngư không phải kẻ nghiện thuốc nhưng muốn anh bỏ thuốc lại là điều không thể. Bởi hương vị thuốc lá ngập tràn trong khoang miệng giống như liều thuốc giảm đau giúp Song Ngư mỗi khi phải suy nghĩ hay tâm trạng không tốt thì anh lại có thói quen hút thuốc để tập trung và bình tĩnh tâm trí hơn. Vì thế trong túi lúc nào cũng phải có bật lửa và một bao thuốc, dù nhiều lần bị Ma Kết với Cự Giải cằn nhằn nhưng anh chỉ cười qua loa đáp ứng chứ không hề có ý định bỏ thuốc.
Đây là con hẻm xảy ra vụ bắn súng hôm trước, cảnh sát sau khi điều tra xong đã rời đi, hiện giờ cả con hẻm đều vắng tanh, không khí âm u, vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh cùng mùi ẩm mốc khiến cho người ta phải bịt mũi. Có lẽ do mới có người chết nên không ai còn dám đi lại ở chỗ này. Quan sát hiện trường một lượt không phát hiện thêm điều gì khả nghi Song Ngư rút điếu thuốc đang hút dở còn khói ném xuống đất, lấy giày giẫm lên mới xoay người rời đi. Có lẽ bọn anh nghĩ nhiều rồi, sự việc hôm qua không liên quan tới tổ chức kia mà do sát thủ Hoa Hồng và tên Tử Thần làm, mà chuyện của hai kẻ này là phận sự của nhóm cảnh sát không phải việc mà bọn anh cần xen vào. Thế nên bọn anh cũng không phải có trách nhiệm đi giúp họ điều tra.
Điện thoại trong túi quần không ngừng đổ chuông, Song Ngư vẻ mặt chán ghét không muốn nghe. Hừ. Không cần nghe anh cũng biết là ba anh gọi thúc giục anh tới bệnh viện thăm cô nàng lần trước anh đi coi mắt. Song Ngư không biết có phải do bọn họ là oan gia hay không? Sau khi coi mắt thất bại cả hai bên đều không ai vui vẻ gì, cũng đều không hề muốn gặp lại đối phương chút nào mặc cho hai bên phụ huynh cố gắng vun đắp, giải thích tất cả đều là hiểu lầm. Vậy mà hôm trước trong lúc đi ngang qua con hẻm anh lại tình cờ gặp lại cô nàng khó ưa kia. Không còn là bộ dạng tiểu thư sạch sẽ, kiêu ngạo mà trông nhếch nhác, cả người đều máu vô cùng thảm hại khiến Song Ngư không khỏi giật mình. Nếu không phải cô ta dùng cái giọng như ra lệnh, kêu anh đưa đi bệnh viện thì chắc anh cũng không nhận ra đó là vị tiểu thư mà mình từng coi mắt. Dù không ưa giọng điệu của cô ta nhưng thấy cô ta bị thương như thế khiến Song Ngư cũng mềm lòng định dừng xe đưa cô ta đi bệnh viện. Thế nhưng phát hiện thấy cảnh sát đến vì không muốn dây dưa rắc rối nên Song Ngư đành làm ngơ phóng xe rời đi để lại phía sau tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe của vị tiểu thư này. Song Ngư thấy mình có phần quá đáng nhưng ngẫm nghĩ thì anh thấy để cảnh sát đưa cô ta đi bệnh viện vẫn thích hợp hơn mình, hơn hết Song Ngư phải nể phục cô nàng dù bị thương nhưng vẫn có thể chửi người ầm ĩ như thế được, có lẽ vết thương không quá nặng đi. Với suy nghĩ như thế cũng làm vơi đi chút áy náy trong lòng anh. Điều mà Song Ngư bất ngờ bất ngờ nhất là sau khi biết nguyên nhân vết thương của cô ta lại là do sát thủ Hoa hồng Rose và Tử thần Devil gây ra. Phải biết rằng tất cả những ai thấy hay chứng kiến hai kẻ sát thủ kia giết người dù vô tình hay cố ý đều có một kết cục là Chết. Thế nhưng cô ta lại chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng. Rút cuộc vì sao hai kẻ sát thủ kia lại không giết cô ta? Điều này không chỉ bọn Song Ngư mà còn phía cảnh sát đều bất ngờ. Dù tra thế nào cũng không tra ra kết quả. Nghe cảnh sát nói lúc hỏi nạn nhân thì cũng chỉ được nghe câu nói chẳng dễ nghe chút nào:
"Mẹ nó tôi làm sao biết được trong đầu họ nghĩ cái gì? Muốn biết thì các người đi mà bắt bọn họ mà hỏi. Cảnh sát các người trị an không tốt khiến công dân nộp thuế đầy đủ như tôi bị thương. Tôi còn chưa kiện các người thì thôi mà còn suốt ngày vác mặt đến chỗ tôi đòi khẩu cung. Mẹ nó muốn bà đây tức chết à? Cút. Mau cút xéo khỏi mắt tôi."