Song Ngư dựng chiếc xe mô tô phân phối lớn của mình tại bãi đậu xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm treo lên xe, sau đó lắc đầu vuốt lại mái tóc hơi rối của mình cho thẳng lại, liếc mắt nhìn quanh bãi đậu xe chỉ thấy toàn những chiếc xe hơi sang trọng, đủ kiểu dáng khiến chiếc mô tô của anh trở lên lọt thỏm, trơ trọi, có phần nép vế hẳn. Lúc đi ra lấy vé người bảo vệ cũng tỏ vẻ không coi trọng anh là bao, Song Ngư nhếch môi cười nhạt. Đúng là những kẻ chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt, diện đồ hàng hiệu, đi xe sang trọng nhất định họ sẽ xum xoe, đi sau nịnh bợ mình nhưng với những người mặc đồ tầm thường như Song Ngư họ nhất định sẽ không xem ra gì, những kẻ như thế Song Ngư rất coi thường. Sải bước chân tiến vào nhà hàng, khi đi đến cửa thì bị hai nhân viên đứng ở đó cản lại, họ nhìn Song Ngư từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét, giọng nói có phần khinh khỉnh:
- Cho hỏi anh tới đây để làm gì? Đây không phải nơi mà ai cũng có thể vào.
Song Ngư chỉ quét mắt nhìn hai cậu thanh niên trẻ tuổi, giọng nói lạnh nhạt:
- Tôi có hẹn trước với tiểu thư Thiên Yết, phiền các cậu dẫn đường. Nếu còn dùng cái thái độ kia nhìn tôi thì đừng có mong tôi bước chân vào. Hậu quả thế nào, hai người tự biết.
Hai cậu nhân viên đứng đơ sau đó nhanh chóng phục hồi lại, mặt mũi tái mét, họ không thể ngờ mình đang đắc tội với nhân vật lớn. Đúng là có mắt như mù, có ai ngờ được người mặc bộ đồ tầm thường kia lại có gia thế vô cùng lớn, chỉ cần một câu nói của anh ta cũng có thể khiến hai cậu biến mất khỏi cõi đời này. Quản lý khách sạn đã giao cho hai người đứng đây đợi để đón tiếp thiếu gia Song Ngư nhưng bọn họ lại vừa đắc tội với anh ta. Họ làm sao mà ngờ rằng người trước mặt là một trong hai nhân vật đặc biệt của nhà hàng trong ngày hôm nay chứ, vị tiểu thư kia đã đến từ nửa tiếng trước rồi còn vị thiếu gia này cuối cùng cũng tới nhưng không hề diện bộ đồ hàng hiệu như trong tưởng tượng của họ.Thế nên mới có chuyện họ nhìn Song Ngư với thái độ coi thường như vậy. Miệng lắp bắp, vội vã cúi đầu nói:
- Thiếu gia Song Ngư chúng tôi xin lỗi vì không nhận ra cậu. Mong cậu tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi.
Song Ngư hừ lạnh nhìn bộ dạng co rúm vì sợ hãi của hai nhân viên trước mặt, đúng là thay đổi 180 độ. Tâm trạng không mấy vui vẻ vì bị ép đi xem mặt, tưởng rằng đi thăm mộ mẹ sẽ tìm được một chút bình yên, không ngờ tới đây lại mang sự khó chịu vào người. Nếu không phải vì sự an toàn của Cự Giải thì Song Ngư sẽ không bao giờ tới mấy nhà hàng sang trọng kiểu Tây như này, anh biết người đàn ông kia nói được, nhất định sẽ làm được, sự an toàn của Cự Giải vẫn là trên hết. Song Ngư có thể nghe lời ông ta đi coi mắt nhưng không có nghĩa là đến đúng hẹn, anh cũng muốn coi cô gái mà người đàn ông kia sắp xếp để anh coi mắt có đủ kiên nhẫn đợi anh không?
- Bỏ đi. Dẫn tôi tới chỗ người tôi cần gặp.
Hai người nhân viên khẽ thở nhẹ ra một tiếng khi Song Ngư bỏ qua cho họ, lén lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, vội vàng vâng dạ nói:
- Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư Thiên Yết đã tới được nửa tiếng, hiện đang ngồi ở bên trong, mời thiếu gia theo tôi.