Blaze là một người có bản tính nghịch ngợm, năng động và luôn trong trạng thái dư thừa năng lượng đến mức, không có lúc nào mà cậu có thể ngồi yên ít nhất là được một phút cả. Việc ngồi lặng một chỗ, đối với cậu chẳng khác gì là một cực hình, cứ như có mấy chục con kiến vừa bò vừa gặm dần đôi chân vậy, chính là vô cùng buồn bực và khó chịu a.
Ice lại là một cậu nhóc hiền lành và vô cùng lười biếng, thiếu hụt năng lượng đến mức, hầu như lúc nào cậu cũng thích nằm xuống sau đó lăn quay ra mà ngủ, không thì lại ngồi im ru một chỗ mà nốc coca với đồ ăn không ngừng nghỉ. Bản thân Ice không thích những không gian ồn ào và quá tù túng, với những khoảng lặng và sự yên ắng đến tĩnh tâm con người, thì chẳng phải là dễ ngủ hơn rất nhiều sao?
Cả hai người họ cứ như hai hình ảnh phản chiếu trên một tấm gương, người này là một phần thiếu hụt của người kia, và ngược lại. Đôi khi cái cảm giác trái ngược nhau lại càng tồn tại rõ ràng hơn. Mà đầu tiên chính là phải nhắc đến cái tên của hai người, chúng cũng đã chỉ rõ ra được sự khác biệt rồi : Blaze và Ice, lửa và băng, nóng và lạnh..v.v.. vốn từ lâu đã là hai thuộc tính khác biệt nhau hoàn toàn cả về bề ngoài lẫn tính chất...
Thế mà giữa họ lại tồn tại một loại khái niệm được gọi là tình bạn, dù đôi khi cứ có cảm giác mơ mơ hồ hồ rằng cái ranh giới này rất mỏng manh, khi thì lại cảm thấy như đã vượt qua nó mà tiến đến một dạng tình cảm khác rồi. Ây, tạm gác lại cái mớ lằng nhằng về cảm xúc này đi, dù sao thì cả hai người họ cũng chẳng ai rỗi hơi để ý đến mấy cái việc nhỏ nhặt này đâu.
Người ta sẽ thường thấy hình ảnh hai cậu nhóc một xanh và một đỏ đi chung với nhau. Cái người có đôi mắt mang theo hai hòa sắc đỏ cam sẽ thường vô cùng tăng động chạy nhảy lung tung như không thể kiểm soát hành vi của chính mình. Và người còn lại lúc nào cũng cầm một ly thức uống trên tay, đôi mắt lam khẽ khép hờ, nửa như thiếu ngủ, lại nửa như hờ hững với thế giới xung quanh. Ồn ào và điềm tĩnh đến bất thường, một tổ hợp kì lạ.
Có bữa quá sức chán, chẳng biết nên làm gì, Blaze liền le te chạy lại ngồi bên cạnh Ice, hết bứt tóc, sờ má, kéo mũ trùm đầu của cậu bạn xuống cho đến tiện tay giựt luôn cốc đồ uống thành của mình mà tu rột rột như đúng rồi. Đổi lại sau đó thì nhanh chân chạy lẹ trước khi cậu bạn "yêu vấu" bùng nổ mà đem cậu ướp lạnh như người ta ướp xác.
Lần nào cũng vậy, và kết thúc luôn là Ice toàn thắng, khi cậu nhóc băng mãn nguyện cầm trong tay một cốc coca mới và cái ví tiền của kẻ nào đó thì xẹp xuống mất mấy đồng cho việc đền bù thiệt hại đã gây ra.
"Ice, có khi nào cậu cảm thấy tớ phiền phức không?"
Blaze không chỉ hỏi Ice câu này một lần, mà chính là đã từng hỏi vô số lần. Những khi Ice nhíu mày, mở to đôi mắt tinh xảo mà cảnh cáo cậu bạn không được như thế nữa, tuy là hăm dọa như vậy, nhưng chính là chưa đầy năm phút sau lại tiếp tục tái diễn, Blaze đều hỏi Ice câu ấy.
Và lần nào cũng chỉ có đúng một đáp án, luôn ngắn ngủn nhưng vừa đủ để diễn đạt ý mà cậu nhóc băng muốn nói.
"Không."
"Thật sao? Nhiều khi tớ cảm thấy cậu không vui, nên đều chỉ muốn bày trò thu hút sự chú ý của cậu, mà hầu như cứ toàn làm cậu giận thôi..."
"Đừng để ý nhiều, tớ chẳng để tâm mấy đâu. Luôn náo động ở mọi nơi mà mình xuất hiện, đó mới là Blaze tớ biết."
Blaze chỉ biết gãi gãi đầu cười cười trông có chút ngốc ngốc, không nói hai lời đã thấy cậu nhóc bay lại ôm chầm lấy người trước mặt, làm Ice không kịp phản ứng mà ngã nhào ra phía sau, Blaze vui vẻ chống hai tay ngồi dậy nhìn hàng chân mày của cậu bạn thoáng nhíu lại vì đau, cậu vươn tay và đặt lên trên trán Ice, đồng thời kéo giãn nó ra, vừa chỉnh cho khuôn mặt cậu bạn thành một nụ cười, cậu nói.
"Còn tớ thì thích những khi Ice cười lắm nha, cứ nhăn nhăn như vậy thì mau già lắm đấy !"
Chỉ thấy cậu nhóc băng chẳng thèm trả lời, quay ngoắt mặt sang chỗ khác, nhưng Blaze biết chẳng phải là vì giận mà là...
"Mua trả tớ lại cốc khác !"
"Biết rồi mà, lúc nào cậu chẳng vậy. Đi nào !"
Ice đưa mắt nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, với nụ cười rạng rỡ như một ngọn lửa nhiệt huyết mãi không bao giờ tắt, cậu chỉ thoáng lắc nhẹ đầu, khi ngẩn lên đã có một nụ cười nhẹ trên khóe môi. Vươn tay ra nắm thật chặt bàn tay phía trước, đem cậu kéo dậy và sau đó là cùng bước song song bên cạnh nhau...
"Blaze, cậu chẳng biết gì cả, tớ tuy không thích những gì quá ồn ào và náo loạn, nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Bất cứ nơi nào có cậu, dù phiền phức đến mức nào, ở đâu cũng được hết, tớ chẳng mấy quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfiction●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm