"Có phải là vì tôi vẫn chưa đủ tốt hay không?
"... K-Không, không có... Cậu rất tốt, chỉ vì tôi..."
○
Những giấc mơ của Earthquake luôn là một chuỗi đầy những ký ức lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Ở trong thế giới xám xịt ấy, cậu luôn trông thấy bóng dáng mờ nhạt của một người con trai có mái tóc tím cắt ngắn, trên người mặc một bộ trang phục đơn giản. Vẫn là đôi mắt phù du đó, luôn đượm một nỗi buồn vô tận, như mãi không có lấy điểm dừng.
"Fang..."
Bất kì lúc nào, chỉ cần vừa trông thấy dáng hình đó, Earthquake đều muốn co chân lên chạy vụt về phía mà người con trai đó đang đứng. Một giây thảng thốt, một giây định thật... và thật nhiều giây nữa đủ để có thể cho cậu thời gian để chạy đến.
Bên dưới gốc cây bằng lăng tím, vô số những cánh hoa mỏng manh không ngừng rơi rụng. Fang chỉ ở tại đó, đưa mắt nhìn về phía cậu...
Nhưng tại sao... chỉ một khoảng cách ngắn ngủi tưởng chừng như một cái chớp mắt là có thể đến ngay được... Earthquake lại chưa bao giờ chạm được vào cậu ấy...
Những khi ấy, chỉ trong tích tắc... hình ảnh của cậu bạn lại đột ngột biến mất, tan rã thành hàng ngàn cánh hoa tím nhạt vụt qua bởi một cơn gió vừa xuất hiện... Những gì mà Earthquake còn cảm nhận được lúc đó, chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại...
"Có phải là vì tôi vẫn chưa đủ tốt hay không?
○
Tới đỉnh điểm khi mà câu nói ấy được thốt ra, cũng là lúc Earthquake thức dậy. Như một thói quen, cậu đưa tay lên lau lên khóe mắt. Chúng lại ướt nhòe bởi nước mắt...
Chỉ cần mơ thấy giấc mơ ấy, dù luôn bị đứt đoạn... nhưng khi tỉnh dậy lại nhận ra mình lại một lần nữa khóc.
Khóc trong mơ là vì đang mang theo một nỗi buồn quá sức chịu đựng ư? Earthquake cậu cũng không rõ, cậu luôn nghĩ về câu hỏi của Fang... Thế nhưng, bản thân lại chưa bao giờ cho ra được một câu trả lời thật khẳng định, cho dù chỉ là một thoáng chốc trong suy nghĩ.
Cậu mới là người có lỗi hay là Fang?
○
Fang là bạn của Earthquake. Một người bạn rất thân...
Giữa họ cũng chưa bao giờ xảy ra bất kì cuộc cãi vã nào, đến cả một lần to tiếng với nhau còn không có. Một tình bạn tưởng chừng là vĩnh cửu trường tồn đến mãi mãi.
Có lẽ với Earthquake là vậy. Còn có thể kiếm đâu ra một người bạn lí tưởng như Fang cơ chứ. Một chút nghịch ngợm, một chút tốt bụng, một chút bất cần... lẫn cả một chút bình lặng khi ở bên.
○
Earthquake chọn lấy một bó hoa màu tím, sau đó đạp xe thả dọc theo con đường trước mặt. Nhìn hàng cây bằng lăng người ta trồng trang trí ven đường, đi dưới những bóng râm man mác mùi hương của nắng, cùng những cánh hoa tím không ngừng rơi rụng, theo gió mà cuốn bay.
"Bằng lăng..."
Một loài hoa xinh đẹp đến đơn thuần...
Chẳng biết đến lúc nào, những suy nghĩ về một người con trai đã lấp đầu trong suy nghĩ của Earthquake, mờ nhạt mà xuất hiện... với cái tên Fang, đôi mắt buồn lẫn những giọt nước mắt trong mơ...
-Này ! Chạy xe cho đàng hoàng đi !!!
Earthquake sực tỉnh rời khỏi mớ suy nghĩ miên man kia, vừa nhìn sang đã thấy ngay một xe đẩy hàng đang băng qua đường. Nếu ông chú kia không lên tiếng nhắc nhở, chắc cậu đã tông ngay vào xe của người ta rồi.
-X-xin lỗi...
○
Dừng xe dưới cánh cổng hoa văn bằng gỗ được chạm trổ khá tinh xảo, nhưng theo năm tháng của thời gian, giờ phút này đã bị đám rêu xanh vươn lên, bám đầy trên bề mặt. Mang theo dư vị của kí ức và hoài niệm. Ừ, nơi này dù sao cũng là nơi cho người khác nghỉ ngơi mà.
Khẽ cúi đầu chào người quản lí ở đây, Earthquake mang theo bó hoa đã được gói kĩ càng, thật chậm bước đi vào.
Cậu chỉ là một người đến viếng thăm...
○
Thật cẩn thận đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ, đôi mắt vàng mang theo một chút cảm xúc bi thương, Earthquake lại một lần nữa đứng im lặng.
Cậu muốn nói rất nhiều thứ. Nhưng lại cũng chẳng biết nên nói những gì đây? Không thể cất lên bất kì lời nào, cho dù chẳng có ai ngăn cấm. Suy nghĩ trong cậu trống rỗng, đặt bó hoa xuống bia đá trước mặt. Cậu ngơ ngẩn như một kẻ ngốc đứng đó mãi, cho đến khi hai chân tê cứng mới đột ngột phát giác ra.
Earthquake vẫn chưa muốn rời đi, cậu tìm một băng ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống...
○
"Rốt cuộc, cậu... xem tôi là ai vậy?"
"Cậu... là bạn của tôi..."
"Chỉ đơn thuần là bạn?"
"... Tôi..."
Giấc mơ đó lại đến, khoảng cách giữa cậu và người kia vẫn là một khoảng rất xa.
Earthquake rất muốn chạy đến ngay bên cạnh, ôm chặt con người đó vào lòng. Nhưng lại sợ hãi, nếu mình cử động, cậu ấy lại tan biến thành những cánh hoa mỏng manh, bị gió thổi bay... và lại bỏ cậu ở đây.
Đã từ lúc nào, cậu bắt đầu ngần ngại với tất cả những sự lựa chọn hiển thị trước mặt mình. Cậu biết Fang rất quan trọng với mình. Nhưng bây giờ sao lại xa xăm đến vậy...
Muốn với tay về phía trước...
... mãi mãi không còn chạm tới được...
○
"Ngày hôm đó, trái tim của tôi đã hẫng đi một nhịp thật mạnh.
Không đau, không thở... không cảm thấy gì cả..."
Những ngày sau đó, cậu vẫn là Earthquake, tất cả mọi sinh hoạt vẫn như cũ. Nhưng khi bước ra khỏi nhà, nhìn về con đường phía trước, lại đột ngột cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó...
Hoa bằng lăng lại rơi, nhìn thấy nó lại như nhìn thấy bóng dáng của một ai đó. Không dưng tại sao tim lại như trống vắng cả một góc trời.
○
Bằng lăng là hoa của mùa hè, mỏng manh và mang một sắc tím của u buồn...
Đó là những gì mà Earthquake đã từng nghe về nó. Thế mà bây giờ...
"Cậu ấy và loài hoa này, sau cùng có liên quan gì đến nhau đâu."
○
Fang là Fang, cậu ấy là b...
Không phải, Earthquake khe khẽ lắc đầu, cậu luôn là một kẻ chậm chạp trong cảm xúc. Nhưng cậu biết Fang còn quan trọng hơn một người bạn, lại chẳng bao giờ chịu mở miệng thừa nhận, một cái gật nhẹ đầu càng không.
Bởi vì giữa họ cũng chẳng phải là người yêu. Vậy rốt cuộc là thứ gì... để chỉ về mối quan hệ này?
○
Bằng lăng mỏng manh nhưng lại luôn trường tồn với đất trời, nhưng con người thì lại không. Ngày tôi tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của người con trai kia, thì cũng là lúc cậu ấy biến mất, tan rã như hình ảnh những cánh bằng lăng tím nát bươm sau một cơn mưa...
"Fang... cho đến khi đánh mất cậu, tôi mới hiểu được khoảng trống trong tim mình là từ đâu mà ra..."
○
Và bây giờ cậu phải luôn chịu phạt, vằn vặt hằng đêm.
Cậu hiểu được cảm xúc của chính mình, nhưng lại chẳng còn cơ hội để nói cho Fang hiểu. Cậu ấy đã phải chờ đợi quá lâu, để rồi sau đó, cả cơ hội được nghe từ chính miệng Earthquake thốt ra ba chữ kia cũng vỡ vụn.
○
"Quake, cậu là gì của tôi?"
"Là người đã yêu cậu."
Ngày hôm nay Earthquake cậu đã không còn mong ước được đến gần bên cạnh Fang. Nếu khoảng cách đã quá xa, thì để cho cậu một lần thốt ra những lời thật lòng với bản thân.
Sau đó mở mắt thật to, khắc sâu hình ảnh bóng dáng kia vào tận sâu trong tim. Fang bên cạnh bằng lăng... Đẹp lắm...
Mắt vàng bắt đầu mờ nhạt, gì thế này? Là nước mắt.
Trong mơ cũng khóc, có phải thân xác bên ngoài đã khóc ướt cả gối rồi hay không?
"Cảm ơn."
○
Lần đầu tiên, Fang đã ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía cậu. Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng lại đủ tiếp thêm cho Earthquake tất cả dũng khí. Cậu co chân chạy thật nhanh về phía trước... để đến bên cạnh gốc bằng lăng già nua đã mỏi mòn vì chờ đợi... để đến bên cạnh người mà cậu đã yêu.
Nếu Fang lại tan thành trăm ngàn cánh hoa mỏng tang, vậy thì chỉ cần cố gắng chạy đến, trước khi cậu ấy tan biến là được.
"Fang... nhất định tớ sẽ làm được..."
○
Mùa hoa năm ấy, có những bông hoa bằng lăng đã kết thành từng chùm, tím rực rỡ trong màu nắng. Những cánh hoa "chở" theo cảm xúc của cả một con người...
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfic●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm