ThunCy - Quen thuộc & xa lạ

1.7K 128 58
                                    

Khi tôi bắt đầu nhận thức được chính bản thân mình, cũng là lúc hiểu ra bản thân đang ở trong một nơi lạ lẫm đến không tài nào giải thích nỗi...
Mỗi ngày đều có một giọng nói xuất hiện đều đặn theo thời gian...

"Này... Cậu có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi được không?"
Bên tai của tôi lúc nào cũng thường trực những tiếng nói đầy lạ lẫm... rất nhiều lần tôi đã tự hỏi, đó là giọng nói của ai...
Tại sao dù nghe rất quen, nhưng tôi cũng có một cảm giác là rất lạ... vừa quen lại vừa lạ...
Rốt cuộc đó là ai?

"Này... Cậu có nhớ đã từng hứa với tôi điều gì không?"
Mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy, đầu óc của tôi phút chốc lại trở nên trống rỗng. Khi đó suy nghĩ trong tôi biến thành một thứ gì đó rất hư vô... không có gì cả và trắng xóa...
Tôi... đã từng hứa một cái gì đó với ai sao?
Và có vẻ như đó là một điều mà người đó rất trân trọng...
Rốt cuộc đó là gì chứ?

"Này... Cậu hiện giờ có còn nhớ về tôi không vậy?"
Những lời nói ấy luôn đi kèm với từng câu chữ bay bổng và trầm ấm đến lạ kì. Quen lắm... thật sự rất quen... Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ ra...
Trong cái khoảng không trắng xóa đến tưởng chừng như không thể tồn tại này, tôi chợt cảm thấy đến một sự hiện diện khác ở quanh đâu đây. Một bóng dáng cô độc, mang theo từng giọt nước đau đớn tới rỉ máu tuôn ra theo khóe mắt...
Tại sao nước mắt lại có thể mang một sắc đỏ tươi rực rỡ đến vậy?

"Hãy nhìn đây, nhìn vào mắt của tôi... Cậu có còn cảm thấy gì hay không?"
Người đó có một nhãn cầu đỏ thẫm, xen lẫn với từng sợi tia máu, lòng trắng như biến thể thành một màu đỏ tươi, quạnh quẽ và buốt nhói đó luôn xoáy sâu vào tâm trí của tôi. Mạnh mẽ, kiên cường và... khổ sở đến tận cùng...
Chuyện gì đã xảy ra vậy... và cả...
Đôi mắt đó rốt cuộc là của ai?

"Bên trong trái tim này của cậu, còn có thể tiếp tục duy trì nhịp đập được bao lâu nữa đây?"
Đặt một bàn tay lên ngực trái của chính mình, tôi dường như cũng lâm vào mơ hồ mà tự hỏi... Tại sao tôi lại không hề cảm nhận được bất kì xung động nào bên dưới lòng ngực vậy?
Trái tim của tôi, hình như đã không còn nữa rồi... mà tại sao bản thân vẫn còn có thể đứng được ở đây...
Nó thật sự đang ở đâu vậy?

"Cậu hiện giờ đang cảm thấy như thế nào? Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu..."
Giọng nói đó hôm nay lại tiếp tục phát ra, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó, dường như là rất buồn thể hiện không mấy rõ ràng trong thanh âm trầm ấm đó...
Tại sao lại phải cần bảo vệ cho cái thân thể yếu ớt này của tôi vậy? Tôi thật sự quan trọng tới vậy sao...

"Cậu có thể bảo vệ tốt cho nó mà có phải không?"
Tôi đã buột miệng tự hỏi, "nó" trong lời nói ấy là thứ gì?
Bên trong khoảng không trải dài đến vô tận này. Chẳng có thứ gì khác ngoài bản thân tôi đang tồn tại... Ở nơi đây, tôi có thể bảo vệ được gì cơ chứ, chẳng có gì nguy hiểm, mà cũng tôi cũng chẳng có khả năng gì để bảo vệ được nó...
Tôi... hoàn toàn chỉ là một kẻ bình thường mà thôi...

"Này... Không cố gắng cũng được, miễn là cậu hãy trân trọng nó, và cả cuộc đời của cậu nữa..."
Lúc trước tôi đã từng là một người như thế nào vậy... Thường xuyên bất cẩn và tùy tiện đến mức cần phải luôn có một người bên cạnh để nhắc nhở mỗi ngày ư? Hay là theo một cách vô tư và tinh nghịch nào đó?
!!!!
Ư.... đầu của tôi chợt đau quá, tôi... tôi không muốn nghĩ về vấn đề này nữa đâu...
Rốt cuộc là vì sao lại bị như thế này cơ chứ?

"Này, nếu mai sau không còn tôi bên cạnh, cậu phải hứa với tôi phải sống cho thật tốt vào nhé? Có được không?"
Tôi không biết và cũng thật sự không hiểu. Hôm nay tại sao người này lại nói những lời thế này. Sâu thẳm trong lòng tôi lại chợt cảm thấy có một thứ cảm giác bất an không mấy rõ ràng... lúc ẩn, lúc hiện...
Tôi là đang lo lắng cho chính mình hay là vì một nguyên do nào khác nữa mà chính tôi cũng không biết?

"Lần cuối cùng, có thể cho tôi được nói vài lời thật tâm không nhỉ?
.
.
.
Mai này em có thể lãng quên tôi đi, có thể cười nói vui vẻ với một người khác, có thể vô tư không vướng bận như ngày xưa. Một ngày nào đó mà em thức tỉnh sau một giấc ngủ dài miên man. Không còn tôi ở bên, em có thể tự học cách tự lập có được không? Mạnh mẽ hơn và hãy dành một chút cẩn trọng đến chính bản thân mình...
.
.
.
Không biết thì có thể học. Đừng lo..."

"Hơn bất kì ai trên thế giới này. Bây giờ tôi chỉ muốn nói đúng một câu này nữa thôi...
Người tôi yêu nhất luôn chỉ có mỗi mình em mà thôi, Cyclone à..."

Hôm nay khi tôi mở mắt ra và thức dậy. Thật lạ làm sao, khi không gian đối diện trước mắt lại không phải là những mảnh hư vô trắng xóa không màu sắc như lúc trước.
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường có gối nằm và chăn bông mềm mại...
Khẽ chống tay để nâng cơ thể ngồi dậy, đôi mắt xanh được dịp mở to đầy ngạc nhiên... Có một cái gì đó bên trong lồng ngực trái của tôi vừa xuất hiện... Cơ thể của tôi có thể cảm thấy rõ ràng trọng lượng mà nó mang lại...
Giơ tay lên chạm vào phần ngực trái, tôi có thể nghe thấy có một vật thể nhỏ bé vẫn đang chậm rãi đập từng nhịp... Khẽ khàng, nhưng đầy mạnh mẽ...

Bóng dáng mơ hồ với sắc đỏ trong đôi mắt nhạt nhòa và nhớp nháp.
Máu và nước mắt ngày đó đã từng xuất hiện trong tâm trí tôi là của ai?
.
.
.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng dỏng tai và lắng nghe...
Người đó đâu rồi, hãy mau lên tiếng đi. Tôi đột nhiên lại rất muốn nghe lại giọng nói đầy ấm áp và thân thuộc ấy quá...
Khoan !
"Thân thuộc..."
.
.
.
Tại sao lại như thế? Tại sao vậy?
Bây giờ bên cạnh tôi chỉ còn có mỗi những nhịp đập nơi lồng ngực trái mà thôi...
"Thịch..."
Những âm thanh này tại sao lại quen thuộc tới vậy. Sâu trong tiềm thức chợt rõ ràng hơn về một bóng dáng "xa lạ", nón kết đen vằn lên những sợi chớp sáng cả một vùng trời, ánh nhìn sắc bén bên trong cặp mắt đỏ sáng rực trong đêm đen...
Tựa như những thứ đổ bộ vào trước một cơn dông bão. Chớp sáng ! Chói lòa ! Xé rách ngang bầu trời dầy đặc mây đen bằng một tốc độ sánh tựa cùng ánh sáng... Đó là...
CHỚP !!! SẤM SÉT !!!
...
Tầm mắt bất chợt lại bị nhòe đi... không mấy rõ ràng... Giống như nước mắt của bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ lạnh giá...
Mắt của tôi đột nhiên lại không ngừng chảy nước... Những giọt nước mắt trong suốt và tinh khôi. Trong phút chốc, tôi chỉ biết co người lại thành một cụm, cánh tay vẫn đặt trên ngực trái và nắm lại thật chặt...
Tại sao tôi lại khóc khi trông thấy trời đổ mưa, sấm sét chói lòa lấp đầy cả một vùng trời đầy dông bão...

Tôi mang theo trái tim của một người khác...
Òa khóc đầy nhói lòng giữa lúc trời mưa rơi,
Khi tôi vừa nhận ra người quan trọng đó là ai
Cũng là lúc tôi hoàn toàn đánh mất đi cậu ấy,
Môi mấp máy khẽ lặng thốt ra một cái tên,
Vừa quen thuộc đến xa lạ
Vừa sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm...
.
.
.
"T-Thundy..."

7Loves ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ