B - Between (Giữa chúng ta)
-Ice !!! Tớ yêu cậu !
-Ừ, tớ biết rồi.
-Bất công quá đấy, mỗi ngày tớ đều nói tớ yêu cậu biết bao nhiêu lần. Vậy mà hình như cậu chưa bao giờ nói thích tớ cả !
-Điều đó cần thiết lắm sao? Chẳng phải giữa chúng ta đã là mối quan hệ đó từ lâu lắm rồi mà.
-Nhưng tớ vẫn muốn được một lần nghe cậu nói ra ba chữ kia.
-Không.
-Tại sao chứ?!?
-...
-Ice sắp hết thương tớ rồi ! Uhuhu..
-... t- thích...
-Gì? Tớ không nghe rõ?!?
-... t- tớ... th-ích cậu... Tớ thích cậu, vậy được chưa ?!!
-Ehehe. Cậu ngượng đấy hả? Trời ơi, cưng chết đi được !
-Còn không phải do cậu sao? Mấy lời này sến súa lắm !!!
-Không nha, sau này mỗi ngày cậu cứ tập làm quen đi. Dù sao giữa chúng ta cũng là tình yêu. Nói nhiều một chút thì cũng đâu có hại gì.
-... Sao có đôi khi, tớ chẳng thấy cậu ngốc chút nào vậy nhỉ?
L - Liable (Chịu trách nhiệm)
Tửu lượng của Ice cực kì kém, cái tính ngó trông lành lạnh vậy thôi mà lại thuộc kiểu người rất hay ham vui. Như hôm nay chẳng hạn, sau khi ham hố uống hết hai ly rượu tại bữa tiệc mừng sinh nhật của một đứa bạn cùng lớp, liền lăn đùng ra ghế sopha nhà người ta ngủ chẳng còn biết trời trăng gì. Biết bản thân đã không giỏi rượu bia rồi, vậy mà cứ khăng khăng đòi uống. Sau đó thì như vầy đây...
Hơn nữa... Blaze khẽ nuốt nước bọt cái "ực", vừa đưa mắt ngó sang Ice đang mơ mơ màng bên cạnh. Là con trai nhưng da lại rất trắng, trắng đến mịn như da của trẻ con, khi thêm một chút men vào thì mặt bắt đầu hồng lên, đôi mắt lam xinh đẹp mở hờ...
"Thật sự là... rất quyến rũ đó !!!"
Bộ não "trong sáng" của Blaze không nhịn được hét lên một câu biểu lộ ra cảm xúc hiện giờ của chủ nhân nó. Không được, vẫn là không nên nhìn nữa. Blaze mau chóng lắc đầu nguầy nguậy, cầm miếng táo trong đĩa trái cây gần đó lên, cho vào miệng chai rộp rộp để lấy lại sự bình tĩnh.
5 phút sau__________
Blaze công nhận mình rất không có tiền đồ, sau cùng vẫn là quay đầu sang nhìn chăm chăm vào gương mặt đang say ngủ kia. Bỗng muốn chạm má cậu ấy quá... cánh tay không điều khiển được mà vươn ra...
Chỉ là má thôi mà, nào phải chỗ nhạy cảm gì đâu.
Đột nhiên...
"Blaze... thế là xấu lắm nha~"
Tiếng nói của ai đó chợt vang khiến cho bàn tay của Blaze đang lơ lửng trên không trung liền khựng lại, cậu cứng ngắt cúi đầu nhìn xuống chủ nhân của giọng nói. Ice...
Chẳng biết Ice tỉnh lại từ lúc nào, mắt lam mơ màng phủ đầy một tầng hơi sương, vừa trông thấy nét mặt hiện tại của Blaze liền nở ra một nụ cười. Mặc kệ cậu bạn đang gần như hóa đá trước hành động của mình. Ice chồm dậy, cậu nắm lấy cổ áo của Blaze, vừa dí mặt mình sát lại gần. Trong hơi thở vẫn còn vươn theo mùi rượu thoang thoảng...
-Thế là không được đâu nha~ Hức... Muốn làm gì tớ sao hả? Nè nè~ sau đó nhớ phải chịu trách nhiệm đó !
Nói xong câu đó, liền như mất hết chút sức lực cuối cùng, cả thân mềm nhũn ra tựa hết vào người Blaze, tiếp tục ngủ. Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra thế. Blaze mặt đỏ như gấc, qua vài giây mới kịp phản ứng, cậu vỗ vỗ hai tay lên mặt, lấy lại chút bình tĩnh mà cúi xuống bế Ice lên, sau đó quay người đi vội ra phía cửa chính.
Hoàn toàn bỏ qua những tiếng gọi đằng sau của những người bạn...
-Ơ kìa ! Tiệc còn chưa kết thúc mà, sao hai cậu về sớm vậy ?!?
A - Acting (Diễn xuất)
Lễ hội trường sắp đến, lớp của các Boi đã quyết định đăng kí ở hạng mục diễn kịch. Sau một hồi, giáo viên cân nhắc qua lại giữa nhiều vở kịch nổi tiếng khác nhau, liền quyết định chọn vở kinh điển nhất "Romeo và Juliet".
Chẳng qua...
Earthquake ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh, Blaze đang rất hí hửng chăm chăm ngó quyển kịch bản đang cầm trên tay. Mọi người đang muốn khen hôm nay cậu ta siêng năng à? Không, không đâu, có lí do đàng hoàng hết cả đấy. Hơn nữa còn cực kì không liêm chính tẹo nào...
Số là lớp quyết định bóc thăm vai diễn một cách ngẫu nhiên. Bạn Blaze nhà ta tay cực kì đen, bốc ngay làm lính hầu, tức là dạng người qua đường, diễn viên quần chúng A,B,C các kiểu, chỉ cần lên sân khấu chạy qua chạy lại vài vòng, hay đứng đó nghiêm túc cầm giáo đứng yên như chó canh cổng là ok..v.v.. Điều đó khiến cho mặt cậu ta đen xì, cả buổi ngồi thừ ra nom đến tội nghiệp.
Earthquake cậu thì không tham gia diễn xuất, cậu tự xung phong vào tổ chuẩn bị trang phục và đạo cụ, vì cảm thấy mình hợp với mấy việc này hơn, diễn diễn gì gì đó cảm giác sẽ gượng gạo lắm. Mọi chuyện đều rất yên bình, cho tới khi Ice bốc trúng cái thăm ghi chữ "Juliet", còn cách đó trước đấy mấy phút thanh niên Solar hãy còn cười ha hả giơ cao cái que gỗ "Romeo", mặt hất cao muốn chạm mái nhà, kêu mình có số đóng vai nam chính.
Khỏi phải nói, Earthquake mau chóng liền cảm thấy có sự chẳng lành, tên ủ rũ góc phòng nãy giờ hình như vừa tỏa ra sát khí. Cậu ta đứng phắt dậy, lầm lầm lì lì bước đến trước mặt Solar...
.
.
.
-Hahaha, Ice ! Tớ sẽ là Romeo !!! Solar vừa quyết định nhường vai cho tớ.
Bạn nhỏ Blaze rất vui vẻ, tung tăng chạy về phía Ice đang đứng, tay trái phe phẩy trong gió tờ lời thoại của nhân vật Romeo Montague.
Earthquake chỉ biết im lặng nhìn diễn biến của tất cả mọi chuyện, sau đó bước đến chỗ Solar, thương cảm vỗ vỗ vai cậu bạn an ủi. Vẻ mặt Solar xám xịt đến đáng thương, còn đang ôm cổ không ngừng ho khục khặc. Vừa trông thấy hành động của Earthquake đã ngẩng đầu cảm động muốn khóc mà báo oan...
-B-Blaze... Blaze, cậu ta vừa muốn giết tớ, Quake à !!!
Cách đó không xa, ai đó mắt màu đỏ cam còn đang bận quỳ một chân xuống đất, nhìn ra xa xăm, một tay đưa về phía trước không biết xấu hổ mà nói :
-Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi ! Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa.
Z - Zest (Vị ngon)
Ice thích ăn đồ ngọt, còn Blaze thì lại có cái sở thích nho nhỏ là thích ngắm cậu ấy ăn.
Cảm giác làm sao nhỉ? Má phúng phích hồng hồng vui vẻ, cùng đôi mắt lam bất chợt lấp lánh ánh sao. Những khi đó Ice dễ thương lắm luôn ấy.
-Cậu không ăn à?
Ice ngẩng đầu chợt hỏi, mắt hết nhìn qua hộp kem nhỏ đã sắp hết của mình, vừa nhìn qua phần kem gần như hãy vẫn còn y nguyên trên tay Blaze. Cho dù cậu ấy không thèm nói ra điều mình muốn, nhưng với chỉ mỗi câu hỏi lấp lửng, Blaze cũng thừa sức hiểu ra, cậu mỉm cười chìa hộp kem của mình sang.
-Tớ không thèm lắm. Cho cậu này, Ice !
Cậu bạn mắt lam nghe vậy, không chút khách khí, liền vươn tay ra đoạt lấy rồi cúi đầu chăm chú ăn, nét mặt nom cực kì vui vẻ. Sau mười mấy phút trôi qua, cuối cùng cũng buông tha cho hai hộp kem tội nghiệp, vứt chúng cái "oạch" vào thùng rác vì chúng đã trống rỗng. Ice thỏa mãn ngồi tựa vào ghế, lim dim mắt đưa tay vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình.
Hôm nay là một ngày rất tuyệt nha. Blaze không biết kiếm đâu ra hai vé đi khu trò chơi, cái tính vốn lười chảy thây, Ice đáng lẽ ra đã chẳng thèm lê xác ra khỏi nhà đâu. Nếu không có cái câu quảng cáo cực độ mang tính sát thương cao của Blaze : "Tớ còn nghe đồn trong công viên ABC đó, có một tiệm bán kem rất ngon nha."
Và kết quả hiện giờ, chính là hai người đang ngồi ở cái băng ghế gỗ này đây.
Bầu trời hôm nay thật đẹp a~
Mọi thứ sẽ rất ổn, nếu không có thanh niên Blaze nào đó rất phá cảnh mà bất ngờ thốt lên :
-Ice, quay mặt sang tay tớ coi nào, hình như có một ít kem dính trên mặt cậu.
-Hả? Ở đâu? - Ice chột dạ, đưa tay lên lau lau, lạ nhỉ, xưa nay, cậu ăn uống cũng đâu đến độ tèm lem thế vậy được.
-Lên trên một chút nữa... không không, bên phải kia. Không, xích qua chút...
Chẳng biết rốt cuộc trên mặt mình dính bao nhiêu kem, Ice sau cùng cũng bắt đầu có chút bực, mày nhíu lại mà nói.
-Rốt cuộc là ở chỗ nào chứ?
-Ở đây này.
Có thứ gì đó lướt qua đôi môi của Ice một cách rất nhanh, chỉ như một cái chạm nhẹ thôi, nhưng mãi sau khi cậu định thần lại. Liền phát giác ra hình như mình mới ăn một quả lừa. Không kiềm được mà má khẽ ửng hồng.
-Đùa không vui đâu !
-Ehehe ! Tớ thấy vui là được rồi !!!
Blaze vừa nói vẫn không quên làm bộ dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên mép môi một cái, nháy mắt mà nói.
-Đây là đền bù cho phần kem cậu đã lấy mất của tớ nha. Hơn nữa... vị của nó ngon lắm.
E - Efface (Xóa)
Cũng đã qua một thời gian rất lâu rồi, nhưng đến tận hôm nay Ice mới có đủ dũng khí để bước chân vào căn phòng đó. Cậu ôm theo một cái hộp giấy cỡ lớn trống không, sau khi đi qua cánh cửa ấy, những nỗi hoài niệm lại bắt đầu dâng lên. Khuôn mặt vui vẻ, tiếng cười sảng khoái, bóng dáng năng động ấy... Cậu cắn răng đi thật nhanh vào trong, cố gắng rũ hết tất cả suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu mình.
Đôi tay có chút run rẩy nhưng động tác lại cực kì rất dứt khoát. Đồng hồ cậu ấy tặng, chiếc bút cậu ấy cho, khăn quàng cổ màu đỏ mà cậu yêu thích... cho đến cả con cá voi bông mềm mại quà sinh nhật năm cậu tròn 16 tuổi...
Tất cả, đều cất hết. Hễ thứ gì có dính dáng tới hình ảnh của người đó, Ice đều im lặng cho vào hộp giấy.
-Ice ! Cậu về rồ... Khoan đã, Ice, cậu đang làm cái gì vậy?!?
Có tiếng nói của ai đó vang lên, cùng lúc đó đôi tay của người kia cũng nhanh chóng chắn lại trước mặt Ice. Cậu ta có một đôi mắt to tròn màu lục bảo, đội chiếc mũ màu đen viền xanh dạ quang, Thorn.
Trước câu hỏi của Thorn, Ice lại im lặng, cậu không trả lời mà trực tiếp dùng tay đẩy cậu bạn sang một bên, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
-Ice ! - Thorn có vẻ rất bất lực, cậu chỉ biết xuôi xị đứng lặng bên cạnh, lặng lẽ theo dõi từng thứ từng thứ bị dọn đi. Làm sao đây? Hay mình nên đi gọi những người khác giúp đỡ?
Nhưng như vậy liệu có quá chậm trễ không...
-Ice ! Cậu đang cố gắng dẹp bỏ hình ảnh của Blaze trong ngôi nhà này ư?
Không nhắc đến thì thôi, một chữ "Blaze" chỉ vừa được thốt ra, đã khiến cho Ice khựng người lại, món đồ chơi bằng gỗ hình con gà nặng nề rơi trên mặt đất. Còn Ice thì cúi gằm mặt, bả vai chợt run lên từng hồi, nước mắt lại chực chờ trào ra ướt đẫm hai gò má.
Phản ứng như thế khiến cho Thorn trông rất hoảng loạn, mới phút trước cậu bạn đứng trước mặt mình còn rất ngoan cố phớt lờ cậu, bây giờ lại khóc huhu. Có lẽ, là tại cậu vừa vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu ấy...
-... Đúng vậy. Tớ đang cố xóa bỏ sự tồn tại của... đấy. - Sau chừng đó thời gian, Ice vẫn không thể thốt ra được cái tên của người mà cậu yêu. Giọng nói yếu ớt, đứt quãng từng từ rời rạc, Ice ngẩng đầu mỉm cười khó khăn, vừa giơ tay chỉ vào chính bản thân mình. - Cậu... cũng biết mà Thorn. Nếu trên đời này không tồn tại đứa ngu ngốc này, thì... thì... CẬU ẤY VẪN SẼ CÒN SỐNG ĐÓ, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?
Ice là lí do của tất cả mọi chuyện, sau cùng... cậu lại muốn xóa bỏ đi mọi thứ liên quan tới Blaze, chôn vùi đi kỷ niệm giữa hai người, cốt chỉ vì không thể chịu đựng được nữa, cậu như một kẻ hèn nhát đang trốn tránh thực tại đau buồn mà thôi.
-... - Thorn lặng người sau câu nói lớn tiếng của Ice. Cậu ấy từ trước đến giờ vốn là người điềm tĩnh nhất bọn, vì sao bây giờ lại dễ mất bình tĩnh như vậy. Blaze...
-Thế cậu nghĩ cậu của ngày hôm nay xứng đáng với những gì mà Blaze đã đánh đổi ư?
Trước khi rời đi, Thorn dừng bước nói khẽ, trong ánh nhìn của đôi mắt lam đỏ hoe, cậu chợt đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai người bạn.
-Blaze và Ice từ trước đến giờ luôn là một cặp bài trùng không phải sao? Blaze rất yêu cậu, vì thế nên... có như thế nào đi chăng nữa, làm ơn xin đừng lãng quên đi cậu ấy. Tớ nghĩ rằng thiên thần cũng sẽ biết khóc đó.
X - Xmas (Lễ giáng sinh)
-Hm~~~ Giáng sinh là gì có ăn được không?
Đó chính xác là câu nói chống chế mà Ice đã lào thào thốt ra sau khi lại tiếp tục úp mặt vào đống chăn mền. Làm sao ư? Sẽ chẳng sao cả nếu câu nói ấy không được thốt ra trong lúc Quake mama đang rất không vui.
"Cái trạng thái lơ tơ ngủ kia sẽ có ngày giết chết cậu đấy, Ice à !" Đám thính giả còn lại đứng ngoài rìa bia đạn chỉ biết há hốc mồm cầu chúc cậu bạn sớm lên đường bình an, nếu cần bọn tớ sẽ cúng cho cậu nải chuối.
Nom bộ mặt đen xì như đít nồi của mama đại nhơn kia, thường ngày cậu ta hẵng sẽ rất thừa kiên nhẫn mà nhay dưa qua lại để kêu gọi bản tính siêng năng của con người này trỗi dậy. Nhưng... tiếc quá, hôm nay thì không?
Nói sao cho mấy bợn dễ hiểu nhỉ? Thường thì vào cuối tháng 12, luôn có cái thứ được gọi là lễ giáng sinh, là dịp cho mọi người quây quần lại trong căn nhà ấm cúng, cùng mở quà và thưởng thức món vịt quay thơm ngon.
À, đó là mấy năm trước a~ Nếu không phải năm nay có đám nào đó làm đủ trò sến súa, yêu thương giễu qua giễu lại trước mặt Earthquake, thì ai đó cũng đột nhiên sẽ không có khí chất là đi chấp nhặt chuyện "vặt vãnh" như vậy.
Do đó, sau khi bị dựng đầu hết lại xếp thành hàng, tới phiên tên sâu ngủ kia hứng đạn. Thế mà cậu ta dám dũng cảm trả lời, mà hơn hết là còn phớ lớ vui vẻ sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ.
-... Ờm... Quake mam~ ớ nhầm Quake tốt bụng, thôi cứ mặc cậu ấy đi.
Hình như có đứa khác vừa mới lên tiếng. Bạn trẻ Blaze !
-Sao? - Ai đó xoay người, mắt vàng chợt nhướn lên.
-... À thì, tại tối nào tớ cũng rủ Ice chơi game khuya, xem phim các kiể... - Giọng nói của Blaze càng lúc càng nhỏ lại, đó đến chữ cuối cùng thì liền tắt ngúm. Bởi vẻ mặt đột nhiên tươi cười vui vẻ của Quake mama.
-Nghe hay ha? - Earthquake liền dứt khoát bỏ qua Ice, từng bước từng bước tiến lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn. - A, hay là năm nay việc dọn dẹp lẫn trang trí nhà cửa đều giao cho cậu hết nhé !
Hình như có ai đó vừa đem Blaze cậu trút giận? Nhà này có một tiêu chỉ, hễ mà lúc nào Earthquake cười càng tươi, thì chắc chắn là lúc đó cậu ấy đang cực kì tức giận. Nên né xa ra kẻo lại bị văng miểng.
-Không được để sót lại một hạt bụi nào đâu nha ! - Kẻ bụng dạ hẹp hòi kia vừa đi ra cửa, vừa không quên dặn với ra sau. - Nếu không giáng sinh năm nay cậu miễn ăn vịt nướng nhe. Tớ đi chợ đây~
"Ô hay, tớ đã làm gì sai !!!" Blaze khóc không ra nước mắt, mắt màu đỏ cam biểu cảm bị tổn thương. Cậu nhìn sang đám bạn đang đứng bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao. Đã bị chúng nó quăng ra một câu đúng mấy chữ : "Tại cậu cả thôi ! Tự mình làm hết đi nhé, bọn này không giúp đâu !"
Ai mà chẳng biết Quake mama đang giận dữ vì điều gì. Vậy mà còn chường mặt ra làm bộ ngăn cản, khuyên can. Xem ra cậu mới là người tận số rồi.
Chúc may mắn, Blaze !
I - If (Nếu)
●Nếu một ngày thế giới này suy tàn, cậu sẽ làm gì?
"Tôi nghĩ tôi sẽ giúp cho nó thêm một mồi lửa, cả một quả đất to thế này, cháy phừng lên, chắc chắn sẽ trông vui lắm nha." *vẻ mặt hí hửng, đôi mắt tỏa sáng*
Dã man vậy sao? Cậu đường đường là một anh hùng, tại sao lại không cố gắng cứu lấy nó?
"Vì đây là thế giới mà tôi yêu. Tôi không muốn trông thấy nó tàn lụi trước mắt của mình" *rũ mắt nhìn xuống đất* "Chi bằng cứ một đòn phá hủy hết tất cả. Sẽ không phải trông thấy nó biến mất từng chút từng chút một. Cảm giác đó chắc chắn sẽ rất khó chịu."
●Nếu một ngày cậu vì một lí do nào đó mà sẽ phải chết, vậy trước khi tận mạng, cậu có ước nguyện gì không?
"Gà bảy món !!! Cơm mama nấu !!! Tôi không muốn sau khi chết xuống dưới đó, mình sẽ phải làm một con ma đói đâu." *biểu cảm đáng thương*
Thật là một đứa ham ăn !!!
"Ehehe ! Cảm ơn vì đã khen." *lè lưỡi*
●Vậy... nếu một ngày Ice không còn yêu cậu mà là yêu một người khác, như một cô gái xinh đẹp nào đó chẳng hạn, sẽ không ở bên cạnh cậu nữa, lúc đó cậu sẽ làm gì đây?
"...Tôi sẽ muốn chết."
Thật?!? Thế trước khi chết sẽ đi ăn một bữa thịt gà no nê à?
"Ừ. Nhưng mong rằng Ice sẽ là người ăn cùng tôi bữa ăn đó."
Đến tận khi ấy mà cậu vẫn còn muốn níu kéo?
"Không có, vì là bữa ăn cuối cùng, nên tôi muốn được dùng cùng với cậu ấy. Sau đó..."
Sau đó?
"... là tôi đã mãn nguyện để chết rồi." *cười*
.
.
.
Thế cậu nghĩ sao?
"Vẫn là một tên ngốc thôi."
Cậu nghĩ vậy thật á? Không cảm động tẹo gì sao?
"...Không."
Vậy thì tôi càng muốn xem thử câu trả lời của cậu trong những câu hỏi tương tự !
●Nếu một ngày thế giới này suy tàn, cậu sẽ làm gì?
"Đóng băng nó trong một kỉ thiên hà mãi mãi."
Không cứu nó ư? Lại thêm một người không tim đây mà.
"... Để bảo vệ nơi này. Băng hóa mọi thứ nơi mà tôi yêu, tôi sẽ có thể được ở bên cạnh nó mãi mãi."
●Nếu một ngày cậu chết, vậy trước khi ra đi, cậu có ước nguyện gì không?
"Nhìn thấy đồ ngốc đó cười một lần nữa..."
Vì sao lại không phải là một điều gì đó cho bản thân?
"Tôi đang vì bản thân mình mà. Blaze thì phải luôn toe toét cười, tôi... thì lại không có đủ dũng cảm để trông thấy cậu ấy đau khổ." *khẽ quay mặt sang nơi khác, như muốn cố tình không để cho người khác trông thấy biểu cảm hiện giờ của mình, Ice lẳng lặng nói tiếp bằng một chất giọng nhẹ tênh* "Nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc to hơn cậu ấy mất..."
●Vậy... nếu một ngày Blaze không còn yêu cậu mà là yêu một người khác tuyệt vời hơn, lúc đó cậu sẽ làm gì đây?
"... Tôi không biết nữa."
Không được !!! Nhất định phải nói !!!
"... Vậy chắc là vẫn sẽ sống tiếp thôi."
Rõ là kẻ máu lạnh mà ! Blaze !!! Cậu chọn nhầm người để yêu rồi !!!
"... Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không còn là Ice nữa. Mất Blaze... là tôi đã mất tất cả rồi." *cúi gằm mặt, lí nhí cố gắng thốt ra vế cuối*
.
.
.
*Hự*
Có một đứa ngốc nào đó vừa giơ tay trái lên ôm quả tim mong manh đáng thương đang đập rầm rầm trong lồng ngực. Sau cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền mặc kệ mình đang ở sau cánh gà hay là ở đâu, muốn nhảy xồ ra ngoài. May mà có người nhanh tay, liền ngăn cản cậu ta lại, còn tên kia trước khi bị túm cổ áo lôi đi, vẫn không quên hét to lên một câu :
-Ice !!! Tớ yêu cậu chết mất thôi !!!
Câu nói ấy mau chóng khiến cho đôi má của cậu bạn đang đứng ở ngoài kia bất chợt ửng hồng, khe khẽ cắn cắn môi mà thì thầm :
-Đồ ngốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfiction●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm