-> Oneshots này cũng đã được đăng bên BoboiboyVN_Team khi Rindou tham gia từ thời gian rất lâu về trước. Hiện tại Rindou chỉ muốn đem nó lần nữa đặt vào trong 7Loves này.
-> Dựa theo chủ đề : Hoa.
-> Hoàn thành vào : 00:17 - 28/01/2018.
_________________
Tôi không chắc đây sẽ là một câu chuyện hay, cũng không rõ nó có phải là một câu chuyện không nữa. Không mở đầu và mãi cũng chẳng có sự kết thúc, lan man và mơ hồ, có lẽ vậy...
Tôi cũng đã từng suy nghĩ đến, nếu thế giới này mỗi người là một bông hoa, góp nên một chút hương sắc cho đất trời, vậy thì đâu sẽ là nơi vun trồng nên chúng?
Vậy nên, theo những khúc ca của mùa xuân, cho ngôn ngữ của mỗi loài hoa, cho từng câu chữ viết nên ý nghĩa của chúng.
"Đâu mới là loài hoa sinh ra để dành riêng cho tôi..."
○
Nếu những cánh hoa bất tử là Thunderstorm, đóa cúc trắng dành riêng cho Cyclone. Đồng tiền nhỏ gửi đến cạnh Blaze, những cẩm tú cầu sẽ ở bên Ice...
... thì đó sẽ là những thứ tôi tặng họ...
Nếu hoa hướng dương tượng trưng cho Solar, cánh anh đào mềm mại rơi xuống trên vai Thorn...
... thì đó sẽ là câu truyện mà tôi viết nên...
○
-Nói cho tớ biết đâu sẽ là loài hoa của riêng cậu?
○
-Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Tớ không phải là hoa, cũng chẳng đáng để loài hoa nào dành riêng cho tớ. A, xem này. Violet... tặng cậu đấy, Fang.
○
-Thế vì sao những người kia lại có thể là hoa?
-Hm? *chợt mỉm cười* Cậu muốn biết sao? Đến đây, tớ sẽ nói cho cậu biết...
○
Vì sao Thunderstorm lại là hoa bất tử? Cũng không có gì quá khó hiểu đâu. Này nhé, đó là một loài hoa rất mạnh mẽ, không bao giờ có thể chết đi, mãnh liệt và bền bỉ theo thời gian.
Thundy nhà tớ cũng vậy đó, cậu có thấy không? Có thể là một con người nom rất khó gần, nhưng lại có một tình yêu, một sự vĩnh hằng đến trọn đời. Cậu ấy theo đuổi cái mà mình muốn, mình yêu, mà sẽ không bao giờ biết đến hai từ hối hận.
Sấm sét, đôi mắt lạnh lẽo, trong hai sắc đỏ và đen. Khi ở bên cạnh những bông hoa bất tử, chẳng phải sẽ trở nên rất đẹp sao? Một nét đẹp hoang dại đến thanh cao...
Hoa bất tử là để thể hiện sự vĩnh cửu. Những bông hoa nhỏ bé nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu sắc. Hoa nào rồi cũng sẽ tàn, song hoa bất tử lại không, cho dù có chết đi thì nó vẫn sẽ luôn giữ được màu sắc nguyên thuỷ của chính mình.
"Vì bất tử là bất diệt... Tia chớp nhỏ không bao giờ có thể bị khuất phục..."
○
Ghé tai lại gần đây để tớ kể cho nghe những câu chuyện về hoa cúc trắng. Loài hoa dành cho Cyclone.
Đó đơn giản chỉ là một loài hoa dại, mộc mạc và bình dị. Không phải là một giống loài đắt tiền, sang trọng trong những khu nhà kính. Nhưng nó lại tượng trưng cho niềm vui và sự hạnh phúc. Cyclone luôn mỉm cười trước mọi khó khăn, không phải như vậy sao?
Bông hoa nhỏ với những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh nhưng lại luôn đủ nồng nhiệt và chân thành. Tớ đã luôn rất yêu những nụ cười vô tư đó...
"Cậu đến đây đi, cùng tớ lựa ra những bông hoa đẹp nhất. Tớ muốn trao cho cậu ấy một đóa hoa hoàn hảo nhất."
Cyclone chắc chắn sẽ thích nó, cậu có nghĩ vậy không?
○
Tôi đã từng rất băn khoăn dừng lại trước một cửa tiệm bán hoa trên con phố nhỏ. Đôi mắt vàng chỉ biết hờ hững lướt qua, lòng lại tự hỏi tôi vẫn còn lưu luyến điều gì, đã từ rất lâu rồi, tôi đã rời khỏi con đường mà hoa đua nở. Để cố gắng với tay theo điều gì đó cao xa mà tôi đã không còn thuộc về.
Vậy mà vì sao tôi lại đứng đây, cứ không ngừng nhìn ngó vào cửa tiệm.
... Đâu mới là tôi?
○
Liệu có phải là bỉ ngạn... không... đó chưa bao giờ là câu chuyện dành riêng cho tôi. Thế giới của những cánh đồng hoa rực màu máu đỏ, hay là nơi mà những cơn gió thuộc về...
Thật sự rất xa xăm...
○
Blaze là một bông hoa đồng tiền, cậu có tin không? Nổi bật, rực rỡ và đầy tươi vui. Như cái cách mà cậu ấy luôn cố gắng làm mỗi ngày, nhưng hoàn toàn không phải là để thu hút sự chú ý từ xung quanh, Blaze của tớ đâu cần phải thể hiện ra... Nhiệt huyết, cao trào và tràn đầy sôi nổi... chỉ cần đứng từ xa mà quan sát, sâu vào tròng mắt đỏ cam ấy, người ta sẽ hiểu sức hút của cậu ấy vốn là từ đâu ra.
Những bông hoa dễ thương vươn thẳng lên không trung, vững vàng và vô cùng mạnh mẽ. Một cá tính độc lập nhưng vẫn có khi hiền hòa mà hé nở nụ cười, mãnh liệt và nhiệt tình đến tuyệt vời.
Hoa đồng tiền cũng là biểu tượng cho niềm may mắn... như cỏ bốn lá vậy...
"Blaze đã luôn mang đến cho tớ... thật nhiều, thật nhiều... những bất ngờ."
Vì Blaze vốn luôn là như vậy...
○
Cẩm tú cầu sau màn mưa mà người ta thường nhắc đến trong thơ văn, mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng, vô cảm đến đau thương. Trong từng cánh hoa mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm hoa tròn xanh ngát, đã có cái gì đó khiến cho tớ nghĩ về Ice - cậu nhóc hay tỏ vẻ lười nhác ở nhà mình.
"Là đại diện cho sự chân thành, niềm vui hay nỗi buồn, ở cẩm tú cầu, cậu muốn gì cũng đều được. Nhưng... Ice... cậu ấy chưa bao giờ là người đại diện cho niềm vui..."
Vì sao à?
Lần đầu tiên, tớ gặp Ice, cậu ấy đã khóc... khi đó bên trong tớ chợt có điều gì đó cũng chợt khó chịu theo. Tớ không thích chúng. Những giọt nước mắt đó... chúng không nên ở bên cạnh Ice...
○
Lúc nhỏ tôi đã từng nghe kể về câu chuyện của một vị công tước cùng một người hầu cận của mình. Trong cuốn sách đó có nhắc đến một loài hoa được gọi là thiên đường. Lời chào buổi sớm cho một ngày mới bắt đầu,...
Khi đó tôi đã cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ, có một ai đó ở bên cạnh mình và mỗi sáng đều được nghe thanh âm của họ đầu tiên... chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
○
Nhưng tôi đã đánh mất những tiếng nói ấy rồi... lúc này lại chợt cảm thấy thèm được một lần nghe lại biết bao nhiêu...
○
-Nè, Fang, đặt kính râm lên trên một bông hoa hướng dương, liệu có được không nhỉ?
-Hả? Hm... chắc là được ấy. Sao cậu không thử xem?
○
-Cơ mà nhìn cũng giống người nào đó thật...
○
Fang đã tìm thấy cánh đồng hoa hướng dương này trong một lần vô tình đi dạo quanh, những bông hoa to trên đỉnh đầu luôn hướng về phía mặt trời.
-Tớ hái một cây về liệu có được không? Cậu cũng biết đó... tớ...
-Đem cho Solar có phải không?
-...Ừm.
-Không sao đâu. Vậy để tớ giúp cậu cùng chọn một cây thật đẹp nhé ! Biết ngay thế nào cậu cũng thế. Nên trước khi rủ cậu đến đây, tớ đã hỏi xin người chủ của nơi này rồi.
○
Vì Solar giống mặt trời lắm và hướng dương cũng vậy. Những bông hoa to lớn ấy cũng là loài hoa thể hiện sức sống mãnh liệt nhất, luôn vươn lên cao một cách mạnh mẽ, tràn đây niềm tin vào tương lai tươi sáng nơi phía trước.
Những thứ rực rỡ, can đảm, kiên định và ấm áp ấy. Hơn ai hết tớ biết rất rõ điều đó. Mặt trời thì đã sao? Chỉ có một duy nhất trong vũ trụ này... không ai có thể thay thế được cậu ấy...
"Một sắc vàng đặc biệt..."
Như một loài hoa nào đó tươi sáng trong nắng và những nét cười vui vẻ sau đôi mắt xám bạc... đầy dịu dàng và đam mê...
○
Tại sao Thorn lại là hoa anh đào mà không phải là hoa xương rồng? Có thể nó đại diện cho sự mạnh mẽ, cứng rắn cùng sức chịu đựng áp lực vượt trội...
Nhưng tớ lại muốn dành cho Thorn những cánh hoa anh đào yếu mềm này, tuy nó không thể cứng cáp được như xương rồng. Cũng không thể kiêu sa đài cát như những giống hoa tình yêu. Hoa anh đào có một vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng đến đơn thuần, không chút tà tâm.
Thorn mà tớ biết là một cậu nhóc ngây thơ đến có chút ngốc yêu. Thorn mà tớ quen là một con người hiền lành lắm, là gai nhưng cũng chẳng muốn phải vô tình làm đau ai...
"Hoa chỉ đẹp khi còn chưa phai tàn, nhưng anh đào lại khác, lại đẹp đến lạ khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, dịu dàng xuôi mình theo gió và tạo nên những cảnh sắc tuyệt đẹp trong chiều mây..."
○
-Cậu đã luôn ở bên cạnh tớ. Cảm ơn nhiều lắm Fang à ! *mỉm cười*
○
Bông hoa Violet lần đó tớ tặng cậu, có vẻ như khi đó trông tớ chỉ tiện tay đưa cho cậu. Thật không có chút thành ý nào...
Nhưng đó cũng là lời biết ơn chân thành nhất tớ dành cho cậu đó. Màu tím hợp với cậu lắm...
.
.
.
-Ừm...
_________________Cậu ta là một tên ngốc.
Nếu đã cho rằng Violet là hoa của tôi. Vậy thì vì sao lại vẫn cứ cố chấp không chịu hiểu ra ý nghĩa của nó.
Cũng đã không bao giờ gọi ra cái tên tử la lan...
Sắc tím này cũng là tượng trưng cho một "tình yêu bền vững"...
Tôi trở nên khiêm nhường đi bên cạnh cậu, cốt để chờ đợi một ngày cậu sẽ chịu hiểu ra...
○
-Fang, nhờ cậu.
-Đây là...
-Hoa loa kèn đỏ là dành cho Earthquake. Cậu ấy cũng chính là niềm tự hào của bọn tớ.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả... À, và còn cả đây nữa, những bông hoa tử đằng này là lời chúc phúc cho cậu về sau...
-Tình cảm của cậu chắc chắn sẽ có ngày được hồi đáp ! Cố lên Fang !!!
-Cảm ơn vì những nỗ lực kiên trì của cậu. Quake có thể rất cứng nhắc trong những suy nghĩ về tình yêu, nhưng cậu hãy thông cảm một chút có được không?
-Bởi vì Quake mama của chúng tớ là kiểu người của gia đình.
-Và cũng vì thế nếu có một ngày bọn tớ đột ngột biến mất, đó chắc chắn sẽ là cú sốc tâm lí lớn nhất trong suốt cuộc đời của cậu ấy.
-Vậy nên... nếu có một ngày mà việc đó thực sự xảy ra, hãy đưa cho cậu ấy đóa hoa loa kèn này và hãy nói thay cho bọn tớ, rằng "chúng tớ đã luôn rất tự hào về cậu."
○
Tôi không biết vì sao mình vẫn luôn kiên trì đến vậy. Sau ngần ấy thời gian, khi tôi đã biết hoa loa kèn đỏ chính là Earthquake, tôi vẫn chưa một lần nói ra cho cậu ấy biết.
Mỗi ngày tôi vẫn đi cùng cậu ấy đến những cửa hàng hoa tươi, tìm kiếm những bông hoa đồng tiền hay cẩm tú cầu...
Mỗi ngày vẫn luôn cố tỏ ra thật hào hứng, rủ rê cậu ấy đi đó đi đây, tỷ như : hoa anh đào ở nơi đó đẹp lắm, cậu nhất định phải nên đi xem thử !!
Mỗi ngày lại lúi húi sau thảm hoa cúc dại ở sau trường, chọn ra những bông hoa hoàn mĩ nhất...
Những hoa bất tử, những bông hướng dương, miễn là cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ tìm về cho bằng được...
.
.
"Tớ vẫn luôn mơ vào một ngày nào đó...
Sẽ trao tận tay cho cậu một đóa hoa loa kèn đỏ rực rỡ nhựa sống,
Ở bên dưới những vòm hoa tử đằng chúc phúc năm xưa tớ được nhận, nhẹ nhàng thốt ra được ba chữ quan trọng kia,
Và thật cẩn thận, cài lên túi áo cậu một bông hoa của màu tím..."
Chắc chắn...*Kết thúc*
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfic●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm