"Tôi lại đánh mất các cậu ấy."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này.
*
Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau từ rất lâu, lâu đến cái độ tôi nghiễm nhiên mặc định các cậu ấy gần như trở thành một thứ gì đó quan trọng với bản thân mình.
Hơn cả gia đình, là điều gì đó mà tôi gần như không thể hiểu được. Ăn sâu vào máu thịt, len lỏi thấm sâu vào suy nghĩ của tôi hằng ngày hằng giờ...
Mỗi lần được nhìn thấy, được ở bên cạnh đều sẽ khiến cho trái tim sỏi đá này được rót đầy bằng hơi ấm. Hồi sinh lại sự sống nơi tâm can.
*
"Một lần đã là quá đủ."
Đừng rời xa tôi. Hãy luôn ở bên cạnh tôi.
*
Người kia là ai?
Vì sao... lại đến đây chia rẽ chúng tôi?
"Các cậu ấy đều thuộc về ông, bao gồm cả tôi ư?"
Thật là... một lời nói nhảm. Tôi nghĩ vậy.
Bất chợt lại cảm thấy đây như trò cười, tôi không hiểu những gì ông ta vừa khẳng định nhưng lại chắc chắn rằng các cậu ấy không thuộc về ai cả.
Và cho dù nếu có, cũng không phải là ông ta,
... các cậu ấy phải là "vật sở hữu" của tôi.
*
"Đừng lấy đi... họ."
Van nài.
*
Tôi chỉ muốn hét lên thật to, dùng đôi tay phủ đầy đất đá này mà gằn giữ lại. Nhưng những gì tôi có thể và đã làm chỉ là nằm đó, và trơ mắt nhìn, cơ thể này đau quá, không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa.
Nhưng mà... n-nhưng mà, tôi thật sự không muốn đánh mất họ.
"Solar, Thunderstorm, Cyclone, Thorn..."
*
Tôi lại khóc, khóc đến nước mắt giàn giụa cay xè cả khóe mắt. Cũng chẳng còn có thể nghĩ được bất kì điều gì nữa, đau đớn thể xác đã chẳng còn là gì, so với trái tim đang ngày càng thắt chặt lại và đập liên hồi. Không có ánh sáng, cũng không có bất kì một dây gai nào trói buộc. Trái tim nằm sâu bên trong không mang theo bất kì vết thương nào, vậy mà cớ sao tôi lại cảm thấy đau đến vậy?
Làm ơn đi, xin người hãy dừng lại.
... Không còn sự sống.
*
"Đừng đến đây. Đừng xuất hiện..."
Các cậu sẽ được an toàn thôi.
*
Hỏi tôi vì sao lại đánh mất bình tĩnh vào lúc đó? Chỉ vì thế giới của tôi đang bắt đầu sụp đổ dần.
Tôi chỉ muốn ôm chặt các cậu ấy, rồi giấu sâu trong tầng tầng lớp đất đá, tựa như người ta che giấu đi rương báu vật của chính mình, lại tự chôn sâu thêm vào lòng nỗi sợ hãi không tên.
Sợ mình sẽ làm hai người đó đau khi vô tình chạm phải vết thương của họ hay sợ rằng "vết thương" của chính mình lại toét máu... khi trong tay thiếu hụt đi những phần đã bị cướp mất.
Sợ mình lại không thể tiếp tục ngẩng cao đầu đi tiếp vì tôi mang trong mình trách nhiệm của một người đứng đầu hay sợ mình lại yếu đuối mà khóc.
Sợ mình không thể đánh bại được người đó hay sợ sẽ lại tiếp tục vô dụng nhìn người ta lấy đi "trái tim" mình một cách dễ dàng.
...hay... tôi đang sợ chính "bản thân" mình cũng sẽ trở thành vật tế tiếp theo.
Hay cuối cùng... là tôi sợ khi "gia đình" đã không còn toàn vẹn.
*
Dù cho chúng tôi vốn không phải là anh em thật sự. Nhưng tôi lúc nào cũng muốn có các cậu ấy ở bên cạnh mãi mãi.
Nếu tôi tìm lại được hạnh phúc, khi tôi làm điều gì đó vì người khác. Vậy thì... hãy sử dụng tôi đi.
*
Các cậu ấy hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, bên trong nguồn năng lượng này.
Tôi chỉ cười và chỉ ra bên ngoài rằng : "Tớ tin vào hai cậu ấy."
Màu mắt kia, thật đẹp có phải không? Là hổ phách hay là băng tinh? Hay một dải cực quang thu nhỏ uốn lượn thành vòng tinh xảo trong đôi cầu mắt?
Tôi đứng trước tất cả mọi người, đối mặt với vách màng ngăn cách và nói :
"Blaze, Ice..."
Hãy phá vỡ cơn ác mộng này.
*
"Đã đến lúc tỉnh lại rồi."
*
Khi tinh thể băng óng ánh kết hợp cùng kết cấu của đất đá, trong giây lát bỗng vụt lên, hóa thành sừng sững lấp đầy lớp tường thành vỡ nát kia.
Tôi biết mình đã chiến thắng.
Khi ngẩng cao đầu dõi theo ánh chớp đang tỏa sáng mạnh mẽ trên bầu trời, ghi tạc sâu vào lòng sự rực rỡ khiến cho lòng người say mê.
Tôi biết họ đã trở về... bên cạnh tôi, Earthquake.
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfiction●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm