=> Cake AU
=> Nếu bạn đã từng xem qua oneshot Colorful, cảm thấy thích với cp QuakeIce và kết thúc của nó, thì thành thật khuyến cáo bạn không nên đọc oneshot Snow này. Bởi vì sẽ dễ có cảm giác như bị bẻ nghịch cp trong mạch truyện.◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
[Không phải ai cũng có thể hiểu được sự hạnh phúc nếu được trông thấy tuyết rơi như tôi. Thứ tạo vật tinh tế của trời lúc mùa đông chuyển mình đi đến. Trắng muốt, lành lạnh... nhưng... luôn thật sự rất đẹp.....]
○
Tôi yêu Ice.
Đó là điều tôi giữ trong lòng từ rất lâu mà chưa bao giờ dám nói cho cậu ấy biết. Thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên được sinh ra.
Vì sao ư?
... Chỉ đơn giản thôi, tôi cảm thấy cậu ấy đang dành những cảm xúc của mình cho một người khác...
○
Lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của người đó, tôi đã gần như chết lặng, cảm thấy mình chẳng còn gì để hy vọng nữa. Bởi vì, tôi chưa bao giờ có thể ngờ tới được, một ngày nào đó sẽ có người cướp mất Ice trong tầm tay của tôi.
Sức khỏe của Ice không tốt. Đó là điều mà bốn đứa còn lại đều biết. Và rồi như để bảo vệ Ice khỏi đám vi sinh vật chết tiệt trong không khí, chúng tôi luân phiên thay nhau chăm sóc cậu ấy.
Trời đang độ thu đông, cậu ấy bắt đầu bằng việc làm tôi lo lắng khi đón chào mùa mới bằng một cơn sốt cao kéo dài suốt ba ngày liền. Tôi lúc đó chỉ biết ngồi thừ ra như một thằng dở người ở trong phòng. Đôi mắt đỏ cam vụt lên một nỗi sợ hãi không tên... Thứ đó, không phải đã đến rồi chứ?
○
Ice yếu ớt tỉnh dậy vào trưa ngày thứ tư, khỏi nói cũng biết tôi mừng đến như thế nào. Solar, Thorn, Thunderstorm và Cyclone còn đang ở trường học, riêng tôi, vì nhất quyết kiên trì muốn ở lại, các cậu ấy nhìn nhau giây lát, sau lại âm thầm giúp tôi làm chiếc đơn xin nghỉ thứ hai.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh, thật nhẹ nhàng đút cho cậu ấy từng thìa cháo nóng. Ice không nói gì nhiều, chỉ im lặng nuốt hết tất cả chúng xuống, rồi lại ngoan ngoãn uống hết số thuốc của ngày hôm nay.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy hoàn toàn không nói gì. Sắc lam đậm trong đôi mắt tinh tế thường ngày nay chợt hóa thành một thứ sắc màu nhợt nhạt và yếu ớt...
○
Tôi biết Ice thích ăn đồ ngọt. Nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng kém khiến cho ngay cả bác sĩ cũng cấm cậu ấy ăn chúng. Tất cả những thực phẩm Ice được ăn... tất cả chúng đều là những thứ gắn mác đầy chất dinh dưỡng và dễ dàng cho cơ thể hấp thu.
Nhưng những thứ như thế, tôi biết, chúng chẳng hề ngon lành gì, với một người bệnh mà nói, càng rất chán ngán, mỗi ngày thực đơn cứ có nhiêu đó để ăn, muốn nuốt xuống cổ họng còn khó nữa là. Ice lại không như vậy, cậu ấy chỉ im lặng chấp nhận tất cả, cứ đến bữa dọn ra món gì là sẽ lặng lẽ ăn hết chúng.
Mỗi khi như vậy, tôi nhìn Ice mà lòng càng thêm đau xót. Ice vẫn tuân theo tất cả chỉ định của bác sĩ, chúng tôi chăm sóc cậu ấy rất tốt. Nhưng bệnh tình không hề khá hơn một chút nào. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết số lần đến gặp bác sĩ bắt đầu tăng lên dần dần, và cả số thuốc cậu ấy phải uống, bây giờ đã gấp đôi số lượng của tháng trước.
Tôi nghĩ có lẽ mình biết lí do là vì sao?
Vì chính bản thân cậu ấy không hề cố gắng để sống. Cậu ấy thuận theo lời mọi người nói, nhưng lại chưa bao giờ có ý nghĩ tích cực rằng mình sẽ thoát khỏi căn bệnh này. Khi người ta mắc phải một căn bệnh khó chữa, ý chí muốn sống của người bệnh sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết nhất...
○
Ice ngồi ở trên giường đọc một quyển tạp chí mà Cyclone đưa. Còn tôi ở bên cạnh, gọt táo cho cậu ấy ăn. Khi trông thấy đôi mắt của Ice nhìn chằm chằm vào một trang trên đó, tôi cũng nảy sinh tò mò hé mắt nhìn theo.
Nó là một trang ẩm thực, giới thiệu về một hiệu bánh khá có tiếng. Bỗng dưng tôi lại buộc miệng.
-Cậu có muốn ăn bánh không, Ice?
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, sau lại chậm chạp gật đầu. Chiếc bánh gần nhất cậu ấy ăn chính là vào mùa thu của hai năm trước. Nhưng lời nói đáp trả cho tôi thì lại hoàn toàn ngược lại.
-Blaze, cậu biết là tớ không được phép ăn chúng mà.
-Không sao đâu. Tớ nghĩ cho cậu ăn một cái bánh nhỏ cũng sẽ được chứ. – Tôi đặt ngón tay lên môi cậu ấy ra hiệu im lặng, lại nhảy vội ra cửa ngó coi có đứa nào xung quanh không, sau đó, tôi chạy lại bên cạnh Ice, vui vẻ cất tiếng hỏi. – Bây giờ không có ai ở nhà, tớ sẽ đi mua ngay, thế cậu muốn ăn bánh gì nào?
Mặt Ice nghệt ra trong vài giây, cậu ấy cúi đầu chỉ một ngón tay trên mặt tạp chí.
-Cái này có được không?
-Ok, không thành vấn đề.
Tôi giơ tay ngang đầu như kiểu tuân lệnh, rồi liền cầm ví chạy ùa ra cửa. Tôi đơn giản chỉ muốn làm cho cậu ấy vui...
Chiếc bánh lần đó là một cái bánh socola đen : Sachertorte.
○
Những ngày sau đó, sức khỏe của Ice hình như khá hơn một chút, cậu ấy được phép ra khỏi nhà để hít thở một chút khí trời. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi hẹn cậu ấy đi dạo phố sau khi tôi kết thúc giờ học.
Lại vì mắc phải ca trực nhật mà đến muộn, vừa ra khỏi cổng trường, tôi bắn tốc độ chạy như bay đến điểm hẹn, nhìn thấy cậu ấy tựa lưng vào hàng rào, bóng dáng từ xa phủ lên một nỗi cô đơn và u buồn. Nó khiến cho tôi cảm thấy lòng mình đau. Ice...
-Xin lỗi, tớ đến trễ !!! – Tôi cố gắng cười vui vẻ như mọi ngày. Còn giơ tay gãi đầu có chút thật áy náy.
-Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi !
Ice cười, cậu ấy lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. Chúng tôi đi lướt qua một người lạ, rồi băng qua đường tiến vào trung tâm thành phố...
○
Tôi nghĩ sức khỏe của Ice đang dần dần khỏe mạnh trở lại, điều đó khiến cho tôi cảm thấy lòng mình an tâm hơn. Nhìn cậu ấy đi ra ngoài cùng Thorn để mua sách, đi ăn cùng Cyclone, đến tiệm đĩa CDs cùng Solar hay thậm chí là đi xem phim với Thunderstorm.
Đó là những sinh hoạt của một cậu thiếu niên đang độ 16 tuổi bình thường. Và một ngày nào đó, tôi mong cậu ấy cũng sẽ đủ sức khỏe để đi ngắm tuyết rơi cùng với tôi.
Nếu có thể hãy cùng chơi trò làm người tuyết, cùng tìm kiếm những bông hoa tuyết xinh đẹp nhất. Tôi muốn cho Ice xem thế giới bên ngoài khi đó đẹp đến nhường nào. Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui.
○
[Tôi thích những chiếc bánh ngọt. Cảm giác khi vị ngọt ngào của đường cùng những lớp kem mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi đến đê mê, đó là một loại ánh nhìn mới về thế giới... Thế giới của những sắc màu... Một nơi mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới...]
○
Có một ngày nọ tôi bắt quả tang Ice lén lút ra khỏi nhà vào tầm chiều tà lúc khoảng 17h mấy. Chẳng biết cậu ấy đi đâu, nhưng cứ độ vào khoảng thời gian này là lại giấu chúng tôi, đi ra khỏi cửa.
Cậu ấy vẫn nên biết lo cho sức khỏe của chính mình chứ. Còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn đâu.
Bữa đó, tôi khoanh tay đứng chặn trước cửa, nếu cậu ấy không nói cho tôi biết chính xác là mình đi đâu. Tôi chắc chắn sẽ lì lợm ở đây mãi cho xem.
Chỉ là câu trả lời của cậu ấy khiến cho tôi rất ngạc nhiên.
-Blaze, cho tớ đi đi, tớ muốn giúp một người...
Một người?!? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ấy bất chấp sức khỏe như vậy để đi giúp đỡ một người? Thế thì ai sẽ giúp lại cho cậu ấy đây?
-Là ai? – Tôi hỏi, tự bản thân thấy rõ giọng nói của mình đang bị lạc hẳn đi.
-... Một người học việc ở tiệm bánh đầu phố mà tớ đã từng đi cùng Cyclone. – Ice nhìn tôi, kiên nhẫn trả lời.
-Cậu muốn giúp hắn cái gì?
-Cứu lấy thế giới của cậu ấy. Bởi vì... cậu ấy là một con người may mắn hơn tớ rất nhiều. Nhưng chính bản thân lại chưa một lần nhận ra điều đó.
Tôi nhìn nụ cười nở trên gương mặt Ice thật lâu, sau đó lặng lẽ cúi đầu bước tránh qua một bên. Ice mở cửa, cậu ấy dừng lại trong vài giây, bất chợt nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt lam đậm lấp lánh một ít ánh sáng, vừa nói.
-Blaze, cảm ơn cậu.
○
Ngày hôm sau, ngày sau và ngày sau nữa, tôi vẫn là người hằng ngày giúp Ice trốn ra khỏi nhà vào lúc 17h. Khi Solar, Cyclone, Thunderstorm và Thorn hốt hoảng hỏi tôi về sự biến mất của Ice, tôi luôn tìm cách bao che cho cậu ấy. Có hôm tôi để lại giấy nhắn trên tủ bảo tôi và Ice đi ra ngoài dạo phố, mà thực chất tôi chỉ là kẻ bám đuôi Ice trên đường, nhìn cậu ấy bước vào tiệm bánh và trò chuyện ngắn ngủi với một người nào đó có đôi mắt vàng rạng rỡ. Sau đó tầm 18h, Ice bước ra khỏi đó, sau khi vẫy tay nói lời tạm biệt người bên trong. Ice nhìn thấy tôi đứng cách đó vài mét, rất bình thản mà đi đến cạnh.
Cũng có khi trời mưa tầm tã bên ngoài, tôi che ô vẫn mặc nhiên đứng ở bên cạnh cửa tiệm, đợi cho đến khi Ice trở ra, tôi sẽ che chắn cho cậu ấy về đến nhà an toàn.
Tôi không rõ những hành động của mình có thể gọi là ngu ngốc hay không? Như một kiểu tiếp tay cho người mình yêu đi gặp tình địch. Lại còn ẩn nhẫn đứng chờ cậu ấy bên ngoài. Nhưng mỗi khi trông thấy đôi mắt lam đậm tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt khi có một chiếc bánh mới được đặt ở trên bàn. Tôi bỗng cảm thấy tôi thua tên tình địch kia nhiều lắm. Ít ra, cậu ta còn có thể khiến cho Ice vui và mỉm cười mỗi ngày. Còn tôi thì lại không.
Mỗi ngày là một hương vị bánh khác nhau. Tôi biết rõ điều đó, khi tối đến Ice cuộn mình lại với cái chăn quen thuộc để giữ ấm cơ thể. Cậu ấy tự giác kể cho tôi nghe hôm nay được ăn bánh gì. Nói ra cũng thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng tên kia thật sự là một kẻ có tài, theo như Ice miêu tả, những chiếc bánh của cậu ta, luôn là một thứ đồ ngọt hoàn hảo nhất, từ bánh cookie nho khô đơn giản cho đến những chiếc cupcake dâu tây kiwi cầu kì.
-Thế giới của cậu ấy chính là những chiếc bánh. Blaze, một ngày nào đó, cậu hãy thử ăn bánh cậu ấy làm xem. Chúng ngon lắm.
-Ừ, một ngày nào đó.
Tôi cười cười, gật đầu hứa hẹn. Nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bánh của tình địch. Nó ngon chẳng phải vì nó được làm với tình cảm dành riêng cho cậu sao Ice? Nếu tôi ăn chúng, vị ngọt trong bánh cũng sẽ hóa thành một thứ tư vị đắng chát mà thôi.
○
"Khụ khụ... khụ khụ..."
Mọi thứ có lẽ sẽ đi vào một quỹ đạo cố định, mà tôi nghĩ mình sẽ dần có thể quen được với nỗi đau này. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp Ice ho rất nhiều trong phòng tắm. Khi chạm phải ánh mắt của tôi, cậu ấy xoay người đi, cố gắng giấu đi một thứ gì đó đằng sau lưng.
Tôi sững sờ mất vài giây, sau đó lao vội vào đó. Nhanh tay đóng luôn lại cả cánh cửa. Hôm nay ngoài tôi ra, còn có Thorn ở nhà nữa. Mạnh mẽ dùng lực lấy đi thứ mà Ice giấu. Tim tôi chợt hẫng đi khi trông thấy nó, một chiếc khăn tay màu xanh lam, nổi bật trên nền vải một thứ chất lỏng gì đó nhớp nháp đo đỏ như máu.
-Ice, cậu ho ra máu hả?!? – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thật sự sợ hãi mà hỏi.
-... Tớ... tớ... khụ-khụ.... !!!!
Ice chỉ kịp giơ tay lên che miệng, còn tôi thì chỉ biết sững người, khi thấy lòng bàn tay cậu ấy dính lấy một ít máu đỏ thẫm.
-... Tớ... – Ice không nói nữa, thay vào đó đôi mắt lam đậm trào ra thật nhiều nước mắt. Cả người run run thật yếu ớt, rồi ngã ngồi xuống sàn nhà. – B-Blaze ! Tớ... đã không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi im lặng, bởi trái tim chẳng biết đang cảm thấy như nào, đau. Khuỵu người xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé vào, cảm nhận cậu ấy run lên từng hồi trong những tiếng nấc đầy sợ hãi. Ice...
-Đừng khóc...
Tay tôi cũng run, khi tôi chạm vào gò má của cậu ấy để lau đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Và cả khi tôi vụng về đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn...
"Còn có tớ ở đây. Không sao cả. Đừng khóc nữa, Ice à !"
○
Chiếc bánh cuối cùng Ice ăn là crepe lá dứa cuộn tròn. Bởi vì vào những ngày sau đó, cậu ấy đã không còn có thể ra khỏi nhà được nữa.
Tôi đã thấy cái dáng vẻ thất vọng khi mãi không còn trông thấy Ice đến của người học việc ở tiệm bánh, cũng đã biết đến sự hiện diện của chiếc bánh malasada vị chanh leo nhuộm màu nắng được dành cho Ice ngày hôm đó.
Nhưng, bây giờ tôi chỉ muốn là một kẻ ích kỷ, tôi đã không kể cho Ice biết tất cả những gì mình đã thấy. Tôi muốn cậu ấy sẽ là của chỉ riêng mình tôi.
○
-Blaze, cậu có thể giúp tớ một việc được không? – Ice yếu ớt nằm trên giường, cậu ấy thậm chí còn không có sức để ngồi dậy. – Hãy giúp tớ viết một lá thư.
-Gửi cho người đó?
-Ừ, nhưng chỉ là lời tạm biệt mà thôi. Cậu sẽ giúp tớ lần cuối cùng chứ, Blaze?
Tôi mím môi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, tìm lấy một tờ giấy trắng và một chiếc bút bi. Tôi kéo ghế ngồi vào chiếc bàn bên cạnh và bắt đầu viết lại từng dòng cậu ấy nói ra.
Câu chuyện này cũng đã nên đến hồi kết thúc rồi...
○
Tôi không biết mình có là kẻ thắng cuộc hay không?
Nhưng vì sao tôi lại không có đủ dũng khí để đi đưa tận tay cho tình địch lá thư này. Thay vào đó, tôi lại nhờ Thunderstorm, cậu bạn mắt đỏ nhìn tôi, không nhận lấy lá thư ngay, mà lại cất tiếng hỏi :
-Đây là điều cậu muốn à?
-... Không, là vì Ice muốn thế. – Tôi không dám nhìn thẳng vào nhãn cầu đỏ tươi kia, thay vào đó lại cúi đầu nhìn mũi chân mình. – Nhưng Thundy à... hình như tớ thua rồi...
Thunderstorm nhướn mày, cậu ấy nói :
-Tại sao?
-Vì tớ nhận ra, mình chưa bao giờ hiểu Ice cả.
Tôi đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi, rằng tôi chưa bao giờ hiểu về thế giới của cậu ấy. Cho đến khi tôi viết lại lá thư này. Lí do vì sao bệnh tình chưa bao giờ khá hơn, hay việc cậu ấy nhất quyết cứu lấy thế giới của một người khác. Ngay từ đầu tôi đã thua, vây quanh cậu ấy trong một biển sắc màu, nhưng lại không cố gắng bảo vệ linh hồn nhỏ nhoi đang ngày một khô héo dần theo thời gian.
Chính từ lúc, Ice một mình đi đến bệnh viện, tiếp nhận cái tin mình bị... ung thư giai đoạn cuối. Đó là chút dũng cảm duy nhất còn sót lại. Sau đó, Ice chọn cách im lặng, cậu ấy biến trở thành một con người mang một trái tim cằn cỏi. Vẫn sinh hoạt, vẫn thức dậy mỗi ngày, vẫn nói chuyện cùng tôi... nhưng... tôi lại... quá vô tâm...
-Vậy còn thế giới của cậu? Blaze, thế giới của cậu là gì?
Khi Thunderstorm hỏi tôi câu đó, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Nếu thế giới của người kia là những chiếc bánh ngọt, trong hương kem và vị ngọt béo ngậy của bơ, thì thế giới của tôi chính là gì?
.
.
.
... Nếu có thể hãy cùng chơi trò làm người tuyết, cùng tìm kiếm những bông hoa tuyết xinh đẹp nhất.
... Tôi muốn cho Ice xem thế giới bên ngoài đẹp đến nhường nào. Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui.
○
Đúng rồi...
Thế giới của tôi... đó chính là cậu ấy, là Ice. Cậu ấy chính là tất cả đối với tôi !
-Hãy nói ra lòng mình đi Blaze ! Trước khi tất cả trở thành quá muộn.
Giọng nói của Solar chợt vang lên bên cạnh. Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, phát hiện ba người còn lại chẳng biết từ lúc nào đã nghe hết tất cả câu chuyện.
-Bọn tớ không phải là một lũ ngốc đâu. – Cyclone khẽ nói, còn Thorn chỉ mỉm cười đầy cảm thông.
-Lá thư này tớ sẽ giúp cậu chuyển tận tay đến cho người ở hiệu bánh đó. Còn bây giờ, đi đi Blaze ! Hãy nói Ice biết cảm xúc thật sự của cậu.
Tôi nhìn đám bạn ở một bên đang nhiệt tình cổ vũ cho mình. Bất chợt lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Từ bao lâu rồi, tôi lại trở thành một kẻ mềm yếu đến vậy.
"Cảm ơn mọi người. Tớ nhất định sẽ...
.
.
.
... nói cho cậu biết... tình cảm của chính mình..."
○
Tôi che một chiếc ô màu đen, lặng lẽ đứng trước một phiến đá xám lạnh ngắt. Bầu trời đang mưa một khúc ca cuối cùng...
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10, tôi cũng không rõ vì sao khoảng thời gian này mà vẫn còn có mưa rơi. Rả rích, thê lương như một bản tình ca bất tận không hồi kết thúc. Tôi đứng yên ở đấy, đôi mắt đỏ cam nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Đột nhiên, có cái gì trắng xóa rơi xuống trong tầm mắt. Tôi giơ một tay lên khẽ giữ lấy nó. Một cảm giác lành lạnh thấm qua làn da truyền tới trái tim. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.
Tuyết.
Mùa đông đã đến rồi... và tôi khóc...
.
.
.
-Ice ! Tớ yêu cậu. Tớ sẽ không bắt cậu phải trả lời, cũng không muốn làm cậu cảm thấy khó xử. Tớ chỉ muốn nói ra lòng mình mà thôi. Tớ yêu cậu !!! Yêu cậu rất rất nhiều !!!
Lúc đó, Ice đã không trả lời tôi bằng bất kì âm thanh nào, cậu ấy cũng không hề có vẻ gì là bất ngờ trước lời thổ lộ của tôi. Điều duy nhất cậu ấy làm đó chính là đan mười ngón tay của tôi và cậu ấy lại với nhau... thật chặt.
-Blaze, cậu có biết không? Tớ từng bảo nếu có một điều ước, tớ muốn mỗi ngày được ăn bánh Earthquake làm. Nhưng... từ cái ngày tớ được nếm thử hương vị của Sachertorte mà cậu chạy vội đi mua, tớ đã có một ước muốn khác. Đó là... nếu có thể tớ chỉ muốn được ra đi trong vòng tay của cậu......
○
[Tôi là một con người ít kỷ và tham lam. Tôi dành gần hết khoảng thời gian cuối cùng của đời mình để cứu lấy thế giới của một người xa lạ. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho thế giới này.
Nhưng rồi cho đến tận bây giờ, khi tôi cạn kiệt sức lực. Tôi vẫn chưa một lần thực sự dành thời gian cho cậu ấy. Tôi... cũng muốn được ngắm tuyết rơi, được chạm tay vào tuyết, được khỏe mạnh vui đùa như bao người khác... và cũng muốn được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi...
Tôi biết mình đã nợ cậu ấy nhiều lắm. Vậy nên nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn đi cùng cậu ấy một lần nữa.
Vì đó là Blaze, là người mà tôi đã yêu...]
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfic●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm