FangQuake - Have you ever felt lonely?

1.9K 139 406
                                    

"Quake này, đã bao giờ cậu cảm thấy quá mệt mỏi chưa?"
Câu nói đó của Fang sau buổi học ngày hôm ấy cứ mãi luôn quanh quẩn trong đầu của Earthquake. Cậu nằm vật xuống giường, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối nâu bên cạnh vào lòng, đôi mắt vàng khép hờ khẽ nhìn lên trần nhà.
Earthquake chưa bao giờ nghĩ sâu sa về việc đó cả. Tại sao Fang cứ phải luôn trầm trọng hóa mọi vấn đề lên như vậy chứ? Nó thực sự, thực sự quan trọng đến thế sao?
~
Cậu luôn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó, khi cậu đang dở ca trực nhật, còn đám bạn quý hóa kia hí hửng chạy như bay ra ngoài cửa lớp, sau khi Blaze và Cyclone hồn nhiên quay sang dặn cậu món muốn ăn tối nay, rồi nhanh chóng vẫy tay đi mất.
Đối với Earthquake, việc này mà nói là vô cùng bình thường, trực nhật là việc của cậu mà các cậu ấy cũng có việc bận của riêng mình mà. Một ngày sẽ kết thúc như bao ngày khác, nếu sau đó, khi cậu đeo cặp lên vai để ra về, lại chợt phát hiện hóa ra mình không phải là học sinh duy nhất còn ở lại trường. Bên cạnh cánh cửa gỗ sẫm màu, lại có thêm một bóng dáng khác tĩnh lặng đến độ muốn hòa mình với bóng chiều tà sau khung cửa sổ, mái tóc tím cùng chiếc kính đặt sống mũi, cậu bạn ấy lửng thửng xỏ hai tay vào túi quần, miệng khẽ huýt sáo theo một nhịp điệu nào đó.
"Sao giờ này mà cậu vẫn còn ở đây?"
Trong giọng nói của Earthquake mang theo sự ngạc nhiên thấy rõ, nhưng người trước mặt chỉ khẽ nhún vai, sau đó chỉnh lại balo đi thẳng về phía trước. Cậu bạn tóc tím vứt lại đằng sau một câu nói rõ cụt lủn, thiếu hẳn chủ ngữ và đối tượng lắng nghe cần phải được nhắc tới.
"Đi thôi."
"Hả? Ờ, chờ tớ với, Fang."
~
Mãi cho đến khi ra tới chỗ rẽ về căn nhà hoang, Fang lúc này mới như sực nhớ ra điều gì, cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lúc này còn đang bận suy nghĩ đến thứ gì kia của Earthquake, nhanh chóng thu hút được cảm giác của cậu bạn.
"À, sau này mỗi ngày tớ sẽ chờ cậu về chung." Nói rồi, cậu toan bước đi.
"Hm? Fang... Việc đó không cần đâu, mỗi ngày sau giờ học tớ đều bận cả, nếu cậu chờ tớ, sẽ phải về trễ lắm..." Earthquake suy nghĩ rất nhanh, sau đó liền nhanh chóng từ chối ý tốt của cậu bạn.
"Bận? Chẳng hạn như việc gì?" Fang nhướn mày, đôi mắt sau cặp kính bất chợt nheo lại đầy khó hiểu.
"À, như hôm nay tớ đến ca trực nhật, sau đó còn phiền cậu cùng đi qua cửa hàng thức ăn với tớ. Mà nơi đó, hầu như ngày nào tớ cũng phải đến cả..." Lẩm bẩm như rà soát lại việc mình thường làm, Earthquake chẳng hề để ý đến thái độ của Fang đang cáu kỉnh đến kì lạ.
"Không sao, tớ đi cùng cậu được" Nhanh chóng ngắt lời cậu bạn, Fang vừa nhìn sang con đường hướng về phía nhà mình, vừa giơ chân đá bay hòn sỏi gần đấy.
"Nhưng như vậy quá phiền cho cậu, tớ có thể đi một mình được mà..."
"Được rồi, tóm lại ngày mai tớ vẫn sẽ chờ cậu cùng về thôi !"
Cậu nhóc tóc tím nói rồi, toan đi mất mà không có lấy một lời tạm biệt. Nhưng đi chưa được hai bước, lại đột ngột dừng lại, vẫn giữ yên tư thế quay lưng về phía Earthquake, khẽ hỏi ra một câu đầy khó hiểu.
"Quake này, đã bao giờ cậu cảm thấy quá mệt mỏi chưa?"
".... Ý cậu là sao, tớ không hi..."
"Mà thôi, quên đi, cậu chắc chẳng hiểu tớ muốn nói gì đâu nhỉ."
Mỉm cười như tự giễu, Fang giơ tay vẫy nhẹ như một lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi bóng dáng của cậu mất hút trong ngõ rẽ chật hẹp.
Chỉ còn mỗi Earthquake đứng ngay ra đó, đầu đầy khó hiểu với câu nói ban nãy của cậu bạn.
Rốt cuộc, Fang đang muốn ám chỉ đến thứ gì chứ?
~
Buổi tối bận rộn với bếp núc và bài tập về nhà nhanh chóng khiến cho Earthquake tạm thời quên đi câu chuyện xảy ra vào lúc chiều. Trong căn nhà nhỏ với đủ âm thanh hỗn tạp này, cùng với sáu người bạn khác vui đùa và thanh bình này đối với cậu thế là đủ rồi.
Mãi cho đến lúc khuya muộn, mỗi người thân ai về phòng đó, Earthquake sau khi tạm biệt và gửi lời chúc ngủ ngon đến mọi người, lúc này mới có thời gian thư giãn sau một ngày bận rộn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đêm khuya tĩnh lặng với ánh trăng vờn yếu ớt đọng trên từng chiếc lá nhỏ... yên ắng quá...
Đứng giữa bóng đêm và sự im lặng, câu hỏi lạ lẫm của cậu bạn tóc tím ban chiều một lần nữa đột ngột vang lên trong đầu cậu.
Mệt mỏi? Cậu có lúc nào từng phải căng thẳng, áp lực đến mức độ phải dùng hai chữ kia để diễn đạt ư? Không có, chính xác là chưa từng. Công việc mỗi ngày đều được cậu phân chia thời gian một cách chuẩn xác, cậu thậm chí còn thừa thời gian để xem một bộ phim cùng lũ bạn chiếu trên tivi lúc 9 giờ tối cơ mà.
Fang, tại sao hôm nay lại đi hỏi cậu như thế chứ?
~
Mặc cho cậu đã kiên quyết bảo mình không cần, Fang vẫn một mực thực hiện đúng lời hứa, cậu ấy kiên nhẫn đợi cậu sau mỗi giờ học, sau đó lại bám theo vào khu mua sắm. Mãi cho đến khi cả hai cùng đến ngã rẽ ngăn cách kia, Fang mới xoay người đi mất, lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ thốt ra được mấy chữ "tạm biệt" hay "hẹn gặp lại".
Lúc đầu thì Earthquake cũng cảm thấy áy náy, cậu đang khiến cho Fang lãng phí mất vài phút dành ra cho mình, nhưng phải làm sao, khi lời cậu nói với Fang như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không vào đầu cậu bạn được.
Nhưng sau đó, việc trông thấy Fang đeo balo đứng chờ mình trước cửa lớp đã nhanh chóng biến thành một thói quen đối với Earthquake. Cậu bắt đầu mỉm cười và gãi đầu, khi vừa mở miệng xin lỗi vì ra trễ. Hay quay sang hỏi ý kiến của cậu bạn, khi trông thấy một thứ gì đó có vẻ hay ho trong cửa hàng thực phẩm.
Tất cả nhanh chóng trở thành một điều gì đó hiển nhiên trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt của Earthquake, nhưng lạ ở một chỗ, cậu chưa bao giờ cảm thấy phiền với việc có một người luôn đứng chờ cậu sau mỗi giờ học nhàm chán cả...
~
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, theo lệ thường, Earthquake đã có hẳn một danh sách những thứ cần làm và khối lượng công việc đủ để lấp hết đống thời gian trống của cậu trong hôm nay. Ấy vậy mà tất cả đã bị đánh bay đến cái chỗ xa xôi hẻo lánh nào đó, chỉ sau một cú điện thoại từ cậu bạn tóc tím kia.
Cậu đã thoáng có ý định từ chối, để ở nhà làm việc. Cho đến khi bị hai tên nhóc Thorn và Cyclone dưới sự chỉ huy của Solar và Thunderstorm, cùng màn cổ vũ nồng nhiệt của Blaze và Ice, nhanh chóng tống cho cậu một bộ đồ đẹp đẽ, sành điệu và một chưởng đá bay cậu ra khỏi nhà.
Bực mình gào tướng lên với cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, Earthquake nhanh chóng nhận được một câu trả lời đầy phũ phàng.
"Này !!! Thế còn việc nhà thì phải làm sao đây???"
"Quake-mama cứ yên tâm đi chơi, tất cả cứ để cho bọn tớ lo." Chất giọng ồn ào của thanh niên tăng động Blaze xuyên qua cánh cửa yếu ớt liền đập thẳng vào màng nhĩ tội nghiệp của Earthquake.
Ơ? Thế này rốt cuộc là làm sao cơ chứ???? Mà có thật là giao cho sáu người kia sẽ ổn thật không đấy??? Thật nghi ngờ quá đi mất. Nhưng bây giờ có nhà mà không vào được... thì đành....
.
.
.
Vậy là Earthquake đành cạn lời, rời khỏi nhà leo lên xe buýt, sau khi đã nhắn cho cậu bạn tóc tím một cái tin đầy ngắn gọn : "Tớ đang đến, đợi một chút nhé."
~
"Được rồi, vậy rốt cuộc cậu gọi tớ ra đây để làm gì?" Earthquake khoanh tay nhìn cậu bạn đang ung dung ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bệ phun nước kia, thật không hiểu Fang đang muốn làm gì.
Fang bình tĩnh như không có chuyện gì, vừa nhỏm dậy khỏi chiếc ghế, cậu trỏ tay về quầy hàng gần đó, vừa nói.
"Quake, ăn kem không?"
"Hả?"
.
.
.
Chỉ biết sau đó 5 phút, Earthquake bị đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ , tay cầm một ly kem vanilla bự chảng với một quả cherry chín mọng trang trí bên trên. Còn Fang thì ngồi đối diện với cậu, chỉ khác là cậu ta gọi kem chocolate mà thôi.
Sau giây phút hoàn hồn, lúc này Earthquake mới kịp phản ứng, cậu nói.
"Thế này là sao? Tớ..."
"Yên tâm, tớ sẽ trả tiền."
"..."
"Sao cậu không thử nếm một muỗng đi, tớ dám cá là sau đó cậu sẽ hối hận nếu không ăn hết ly kem đó đấy !"
Fang vừa nói vừa chăm chú ăn, trông cậu ấy ăn rõ là rất ngon miệng, khiến cho Earthquake nhanh chóng bị khơi gợi trí tò mò về mùi vị của nó, dù sao thì hình thức trông cũng đã rất đẹp mắt đến thế cơ mà. Vì thế, cậu cẩn thận cầm muỗng thủy tinh lên, xắn lấy một lớp kem mỏng cho vào miệng, hương vị ngọt nhẹ và thơm mát cùng với vị béo ngậy của sữa tươi nhanh chóng tan ra trong khuôn miệng...
Thật sự... rất ngon...
Earthquake sau đó chăm chú ăn mãi đến thìa cuối cùng, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một món kem ngon lành đến vậy. Chỉ vì quá tập trung, cậu cũng chẳng hề biết tất cả nhất cử nhất động của mình hoàn toàn được thu lại hết trong đôi mắt tím ở phía đối diện...
~
Lúc cả hai bước ra khỏi tiệm kem, trước khi Earthquake bắt đầu hỏi cậu về mấy việc vớ vẩn nào đấy, Fang nhanh chóng kéo cậu bạn đi thẳng vào một khu mua sắm gần đó. Chọn tầng giải trí rồi cho thang máy đi lên, để cho cậu bạn có thể thả mình thư giãn trong những trò chơi phía sau, Fang quyết định dùng lời nói để thuyết phục.
"Hôm nay cậu hãy chơi một chút cho xả stress trước, tớ biết cậu muốn hỏi tớ rất nhiều thứ. Nếu cậu vẫn cảm thấy mình muốn biết, vậy hãy để sau ngày hôm nay, tớ sẽ cho cậu lời giải đáp thỏa đáng. Như thế có được không?"
Kiên nhẫn nhìn thẳng vào nhãn cầu màu vàng đang nhíu lại phía trước và chờ đợi, cho đến lúc Earthquake thở ra một hơi thật nhẹ, sau đó, bất chợt hỏi ngược lại cậu.
"Tất cả câu hỏi ư?"
"Đúng vậy."
"Um..."
~
Earthquake không biết mình quyết định như thế là có đúng không. Nhưng không hiểu sao khi Fang nói ra câu nói đó, trong phút chốc cậu lại chọn cách tin vào cậu ấy. Là tin vào một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ, chỉ đơn giản là tin vào người bạn của mình sẽ không chọn ra một quyết định sai lầm cho chính bản thân cậu.
~
"Vậy bây giờ, cậu muốn chơi trò gì đầu tiên nào?"
"Hm... vậy thì ném bóng đi."
...
"Lái xe mô tô thử không?
"Um..."
...
"Vậy trò nào tiếp theo đây?"
"... Trò đó... Chơi đập chuột thì sao?"
...
"Fang, đột nhiên tớ muốn chơi gắp thú thử xem!"
"Vậy thì máy gắp thẳng tiến nào !!!"
...
.
.
.
"Nè, Quake, cậu có xem được phim kinh dị không?"
"Khỏi đi, tớ không thích phim kinh dị, chọn thể loại hành động bình thường được rồi."
"Không thích hay là cậu sợ?"
"Đừng vớ vẩn, lá gan tớ lớn lắm..."
"Vậy chọn cái này nhé?"
" Cái gì "Oan hồn"? Có nhất thiết phải đặt cái tên vừa ngắn gọn, vừa xúc tích đến thế không cơ chứ!!!!"
.
.
.
"Fang, tớ đói rồi..."
"Um... nhắc tới đột nhiên bụng tớ cũng sôi lên, nên ăn gì đây nhỉ?"
"Quán cơm đó có được không? Trông nó cũng khá được đấy."
"Ok. Theo ý của cậu vậy."
~
Cho đến lúc Fang và Earthquake rời khỏi con đường nhộn nhịp đó, thì thời gian cũng đã xế chiều. Họ dạo bước đi trên con đường ven bờ sông, ngắm ánh sáng từ mặt trời lấp lánh lan tỏa trên dòng nước, toan biến nó thành một màu cam vàng rực rỡ.
"Đẹp thật."
Bầu không khí giữa hai người bất chợt trở nên thật tĩnh lặng, điều đó khiến Earthquake cảm thấy có chút không quen. Cậu đành lên tiếng trước, nhưng lại chỉ có thể thốt ra được một câu nói không đâu vào đâu.
"Um... Buổi chiều trên sông luôn luôn rất đẹp." Fang gật nhẹ đầu, cậu hoàn toàn đồng ý với Earthquake.
Chỉ sau hai câu nói ngắn ngủi, một lần nữa cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. Bước xuống thềm cỏ mềm mượt ven sông, Fang thả mình ngồi xuống, cậu tóm lấy một hòn sỏi gần đấy, sau đó dùng sức quăng nó thật xa ra ngoài con sông. Nhìn theo từng gợn sóng nhỏ mà dao động từ mặt nước đem lại, Fang tiếp tục cầm lên một viên sỏi khác, nhưng lần này cậu lại quay sang đưa nó cho Earthquake.
"Cậu ném thử không?"
"Um."
Đôi mắt vàng tập trung hơn, Earthquake canh chuẩn góc rồi vung tay quăng viên sỏi ra ngoài. Sau đó, cậu đứng phủi tay với đôi mắt vàng vẫn bình thản dõi theo khung cảnh thanh bình phía trước.
Gió bắt đầu nổi lên, làm cho dòng sông xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước, cũng như thổi bay đi lớp tóc mềm mại của cả hai người. Fang sau một lúc nhắm mắt yên lành, mới chậm rãi khẽ mở ra, đôi mắt tím vừa nhìn ra khung cảnh nơi xa, vừa nói.
"Cậu thật sự không hiểu lời tớ nói hôm đó phải không?"
"..." Earthquake toan mở miệng nói ra điều gì đó, sau cùng cậu lại chợt cách im lặng, mãi lúc sau mới lặng lẽ nói. "Thật xin lỗi, tuy tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói hôm đó, nhưng... thật sự tớ không hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Như cậu thấy đó, tớ lúc này rất khỏe, nào có mệt mỏi gì đ..."
"Earthquake !" Cứ mỗi lần nhắc về vấn đề này, Fang luôn mất bình tĩnh thấy rõ. Nhưng lần này, cậu lại nhanh chóng thở ra thật nhanh, một tay che lấy mái đầu vừa cúi xuống. "Vậy hãy nói cho tớ nghe xem, một ngày bình thường của cậu diễn ra như thế nào?"
"Hửm? À, tớ thức dậy vào khoảng 5 giờ 30 sáng, loay hoay làm bữa sáng đến 6 giờ 10, sau đó gọi mấy đứa kia dậy, rồi cùng họ ăn. 7 giờ tới trường học, thỉnh thoảng còn phải đi giúp giáo viên vài việc lặt vặt, 11 giờ 30 thì tớ cùng mọi người xuống canteen ăn trưa. Sau đó lại tiếp tục vào học, tới chiều khoảng 4 giờ 30 thì tan trường, tớ đi đến cửa hàng thực phẩm mua đồ về nấu ăn. Về tới nhà thì vừa tranh thủ nấu, vừa làm vài việc khác như lau nhà chẳng hạn. Tới khi xong thì gọi mấy người kia vào, sau đó lại rửa chén. Tắm rửa, làm bài tập...v.v..."
"Còn những ngày nghỉ, như chủ nhật hoặc giống như hôm nay, nếu tớ không rủ cậu đi ra ngoài chơi, thì cậu sẽ làm gì?"
"À, thì vẫn như cũ thôi, trừ việc không có đi học, tớ sẽ ra cửa hàng giúp ông, hoặc chăm sóc vườn cây sau nhà, giặt quần áo chất đống cả tuần trước. Hay đi xem xem trong nhà có gì hư hại cần sửa chữa lại không..v.v..." Earthquake giơ tay ra lẩm bẩm, vừa nhớ lại lịch trình làm việc mỗi tuần của mình. Cậu thật thà kể lại hết tất cả với Fang nghe, mà chẳng có ý muốn giấu đi bất kì thứ gì.
"Thế còn sáu người kia thì làm gì mỗi ngày?"
"Bọn họ hả? Blaze thường xuyên chơi game, Ice thì có vẻ chẳng hoạt động được bao nhiêu, toàn ngủ là chính thôi. Solar cũng toàn ôm điện thoại lướt web, không thì ra ngoài dạo phố. Thorn thì thường chăm sóc đám thực vật yêu thích của cậu ấy và thích đi ra ngoài tìm thêm tư liệu hay bất cứ loại cây nào trông có vẻ mới lạ. Thunderstorm thì nghiêm túc hơn một chút, làm xong bài tập thì tập thể dục ngoài sân hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh Cyclone nhìn cậu ấy chơi đùa cả ngày..." Kể ra vanh vách tất cả hoạt động thường ngày của sáu người bạn cùng nhà, Earthquake không khỏi chợt có chút vui vẻ khi nhắc đến họ. Cứ thử một ngày ở trong căn nhà ấy và nhìn những nụ cười tươi rạng rỡ đầy niềm vui lẫn mấy trò quậy phá tưng bừng của lũ bạn quý hóa ấy thì sao mà không vui cơ chứ?
Fang lúc này nhỏm dậy, rời mắt khỏi dòng sông xinh đẹp trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng vẫn đang mang theo một chút vui vẻ của Earthquake, cậu lắc đầu, nói.
"Quake, cậu không thấy nếu đem so với sáu người kia, cậu luôn quá bận rộn hay sao? Một ngày cậu tất tả chạy đôn chạy đáo làm đủ việc, vậy còn họ thì làm gì? Ăn, ngủ, chơi???" Fang cuối cùng cũng chịu hết nổi, cậu bực bội xả ra một tràng, nói nhanh như súng bắn liên thanh. Vì sao mãi mà Earthquake không tài nào chịu hiểu, vì lẽ gì mà cậu ấy lại cứ phải luôn lo lắng cho đám kia, bọn họ cũng đã lớn rồi, có chân, có tay. Vì cái quái gì Quake luôn phải lo lắng, chăm sóc từng ly từng tí như vậy chứ???
"..." Earthquake thực sự bất ngờ với những lời cậu bạn vừa nói. Thật sự thì cậu chưa bao giờ nghĩ tới mấy thứ đó. Nhưng bây giờ khi bắt đầu suy nghĩ, đáp án đối với cậu lại không hề khó để trả lời.
"Um. Đúng vậy, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy mình quá đỗi bận rộn cả, Fang à. Solar, Thorn, Blaze, Ice, Thunderstorm và Cyclone, tất cả các cậu ấy chưa bao giờ trông tệ hại đến thế đâu. Tớ, Earthquake, tớ là người đứng đầu trong nhóm, tớ luôn tin vào những điều mình làm, và cả tớ luôn tin vào họ. Và ngược lại, các cậu ấy cũng tin hoàn toàn vào tớ."
"Chỉ đơn giản là vì cậu là thủ lĩnh ư?"
"Um... Mà cũng không hẳn là vậy đâu. Fang, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Tớ thật sự rất ổn mà." Earthquake nói rồi liền vỗ nhẹ lên vai của cậu bạn, cậu chưa bao giờ muốn Fang vì những điều này mà phải bận tâm về mình một lúc nào cả.
Fang im lặng nằm xuống thảm cỏ bên dưới, cậu kê hai cánh tay lên thay cho gối, nhìn lên bầu trời đỏ âu trước mắt, mãi cũng không nói gì nữa cả. Điều đó khiến Earthquake chợt nghĩ rằng mình đã nói gì sai khiến cho cậu bạn không vui, nằm xuống sát bên cạnh Fang, nhưng Earthquake đột nhiên lại không dám nói gì nữa cả.
Bầu không khí vì thế lại nhanh chóng chùng xuống...
~
"Nỗi buồn lớn nhất là khi bạn cố tỏ ra hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất là khi bạn luôn cố gắng mỉm cười... Không biết ai đã từng nói như vậy nhỉ?"
Thì thầm một âm thanh nhỏ hòa lẫn trong tiếng gió thoang thoảng hương cỏ bên tai, cậu trai tóc tím vừa hờ hững vừa như không để tâm, đây là nói với chính mình hay là để nói cho người bên cạnh nghe thấy? Thật sự thì chính cậu cũng không rõ nữa...
~
"Tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn hay đau đớn gì cả. Hơn ai hết, tớ có sáu người khác luôn ở bên cạnh tớ cơ mà, họ chia sẻ vui và buồn với tớ..."
"... Một cuộc sống yên bình như thế, tại sao tớ lại phải cần giả tạo hạnh phúc và nụ cười cơ chứ?"
~
"Um... Tớ bây giờ đã hoàn toàn hiểu rồi, về cậu và tất cả những cảm xúc đang diễn ra trong lòng cậu."
~
"Vậy Quake..." Một lời mở đầu cho một mối quan hệ mới...
"Có chuyện gì sao, Fang?"
"Cậu đã bao giờ cảm thấy phiền phức với chính tớ chưa?" Một sự lo lắng và hoài nghi xuất phát từ chính bản thân mình...
"Đừng lo. Không biết từ lúc nào, tớ đã quen với việc trông thấy cậu chờ tớ sau mỗi giờ học... Thật ra, cảm ơn cậu lắm đấy, Fang à !"
"Vì sao cậu lại phải cảm ơn?"
"Tớ không biết nữa. Nhưng từ khi thói quen ấy xuất hiện, tớ chợt cảm thấy bản thân mình có chút nhẹ bẫng trong lòng... Đối diện với tớ sau mỗi giờ học buồn tẻ, không phải chỉ có mình tớ đeo cặp bước đi trên hành lang rộng thênh thang không một bóng người..."
~
"Có lẽ cậu cũng nói đúng một phần đấy, Fang à. Đúng là cứ là con người, thì chắc chắn cũng sẽ có lúc cảm thấy bản thân mình cô đơn mà thôi... Như lúc..."
"Đừng có vớ vẩn nữa Earthquake !!! Chẳng phải bây giờ bên cạnh cậu đang có tớ hay sao? Cậu chưa bao giờ cô đơn cả !!!"
.
.
.
"... Ừ ha, tớ còn có cậu mà Fang nhỉ?" *Cười*

7Loves ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ