SolarThorn - Mùa hoa nở

1.2K 92 3
                                    

Thorn lại lần nữa đứng ngơ ngẩn trong vườn nhà nhìn đám lá vàng dần buông rơi xuống. Đây đã là lần thứ bảy trong tuần cậu ấy hành động kì lạ như vậy rồi. Vì sao ư? Thorn vốn chỉ nên đơn thuần và vô tư như bao ngày, như cái bản chất ngay từ khi được sinh ra cậu ấy phải nên thuộc về.
Mà ngẫm lại cũng thật lạ, từ khi mùa thu năm nay bắt đầu bước vào, cho đến lúc tiết trời vào khoảng độ đông sang, nhiệt độ giảm nhanh vì mặt trời ít khi xuất hiện. Mọi người lần lượt xuýt xoa rúc sâu vào những chiếc áo bông dày sụ. Ừ, và cũng như một cái lẽ tất nhiên, người ta sẽ không thích ra ngoài trong cái mùa đông.
Đám nhỏ ở trong mái nhà sơn màu nâu đỏ cũng vậy. Earthquake vừa đưa mắt ngó năm mạng đang lê lết bu quanh cái tivi xem phim hoạt hình mà khẽ mỉm cười. Thật không hiểu chúng nó đến khi nào mới chịu lớn được. Ice đáng lẽ ra phải là người thích ứng tốt nhất với cái thời tiết lạnh lẽo này, vậy mà bây giờ lại đang trong tình trạng ủ ấm tốt nhất trong một cái áo khoác màu lam của bản thân, một cái khăn quàng quanh cổ tóe màu lửa cướp được từ Blaze, cứ thế êm êm ấm ấm ôm cá voi bông ngủ khì cạnh cậu bạn nọ. Blaze lại không quá quan tâm lắm tới cái khăn của mình, hay nói cho đúng là cậu nhường cho Ice đấy chứ. Kèm cả một con gấu bự đang dựa hết trọng lượng của cơ thể lên người cậu, Blaze còn đang bận xem phim, tuy lâu lâu cũng ngó sang nhìn Ice một cái trông chừng.
Thunderstorm với Cyclone như thường lệ, vẫn là một cặp bài trùng đi đôi với nhau, lúc này đang ngồi trên tấm đệm dưới sàn vừa bốc bắp rang bơ ăn, vừa chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình chó con đi lạc trên tivi. Mà theo Earthquake nghĩ, thể loại này chắc mỗi mình Cyclone hứng thú, với cái tính cách kiểu của Thunderstorm chắc là lại chiều theo ý cậu bạn hay đơn giản là hôm nay lạnh quá nên cũng đâm lười chả muốn làm gì.
Sau cùng, về phía đứa còn sót lại duy nhất ngoài phòng khách, nay lại đột nhiên lâm vào tình trạng chợt lẻ loi một mình, tự đút tay vào túi áo, ngồi một bên im lặng dõi mắt lên tivi. Và không ai hết lại chính là Solar. Trông đột nhiên cũng thấy tội tội. Mà nhắc tới mới nhớ, thế Thorn đâu rồi nhở?
Sau khi đặt khay bánh vào lò nướng và điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, lúc này Earthquake mới rảnh rồi, đi xem xem. Cậu nhìn cậu bạn đeo kính, vừa hỏi :
- Solar, cậu có thấy Thorn đâu không?
- Hm? - Người được gọi thoáng có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Earthquake mấy giây, sau đó tầm mắt lại quay trở về trên tivi, đồng thời như lơ đãng mà trả lời. - Chắc là lại ở ngoài vườn rồi.
- Lại ở? - Đôi mắt đỏ của Thunderstorm chợt dời sự chú ý khỏi bộ phim hoạt hình quái đản nọ, lộ chút nghi vấn, cậu nói tiếp. - À, chắc mới nhớ, dạo gần đây không hiểu sao Thorn rất ít khi ở trong nhà.
- Đúng rồi, hôm qua tớ còn nhớ mình đã bảo Thorn không nên ở bên ngoài nhiều như vậy trong thời tiết này. Sẽ dễ bị cảm lạnh lắm cơ ! - Cyclone cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện này.
- Hay giận nhau?
Có một cái chất giọng nhỏ xíu thình lình chợt xuất hiện, như phát ra từ một kẻ đang mơ ngủ, khiến cả đám năm đứa kinh ngạc phải nhìn sang, bao gồm cả Blaze - người đương ngồi gần nhất với nguồn âm thanh đó. Ice, cậu dậy từ lúc nào thế?
- Có gì lạ à? Đừng có nhìn tớ bằng mấy cái ánh mắt kiểu đó. - Ice khẽ cau mày.
Ờm ờm, cả đám nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Đâu có gì lạ đâu, giờ này mà cậu thức, nên đâu có gì "lạ". Nhưng nếu họ cứ tiếp tục mở miệng nói về việc này, không khéo sẽ khiến con gấu nào đó bùng nổ đấy. Nên cho qua đi.
Quay lại với chủ đề kia, tới phiên Solar khi không chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cảm thấy thực không thoải mái khi có đủ năm cặp mắt đột nhiên lia sang nhìn mình đầy nghi ngờ.
Xem cái phản ứng chột dạ của cậu ta kìa, chắc chắn là ngọn nguồn của vụ việc lần này rồi.
- So~lar !!! - Earthquake nở một nụ cười vui vẻ, cất lên chất giọng thần thánh thường được dùng để "xử lí tội đồ". - Khai mau, cậu lại vừa làm ra trò gì sai phạm nữa phải không?
- Ớ ! Tớ làm gì đâu !!!
- Thật á? - Thunderstorm híp mắt nhìn sang cậu chàng đeo kính, giọng điệu có vẻ mỉa mai.
- Thật !!! Mấy nay các cậu không thấy tớ toàn ở nhà không sao? Có đi đâu hay làm gì mờ ám như thường ngày đâu ! - Solar cảm thấy mình oan uổng vô cùng, bực bội liền hét toáng lên, nhưng sau đó, mới nhanh chóng nhận ra hình như mình vừa nói hố điều gì đó.
- Ồ~ như thường ngày à~ - Chúng bạn bên cạnh chợt gật gù, kèm theo nụ cười ngày càng "vui vẻ".
Ở nhà này thì chắc phải biết đến một điều rằng, Thorn là người không nên đi làm cậu ấy mất vui nhất. Vì sao ư? Ngoài cái định luật Earthquake luôn đúng, thì Thorn cũng luôn luôn vô tội. Vì phải luôn nghĩ rằng, à mà không, chắc chắn phải biết rằng, người như Thorn thì không thể nào có tội được. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn xoe màu sắc lá kia, chẳng ai có thể cầm lòng bắt lỗi cậu nhóc ấy được cả. Vậy nên, xét theo trường hợp hôm nay, Quake mama nói Solar có tội và Thorn thì luôn được miễn không xem xét qua trong tất cả mọi chuyện, vì vậy nên, Solar lại càng có tội nặng, cần phải được xử lí.
Mà nhà này thì ngoài vụ cắt cơm muôn thuở của Earthquake, thì cũng còn cả cái dùng mắt mà nhìn kì thị cho đến khi đứa xui xẻo bị nhắm vào không thể chịu được mà phải bỏ ra chỗ khác, muốn cho nhanh gọn lẹ thì cứ trực tiếp đá đứa đó ra ngoài, chuyện của nó thì tự đi xử lí đi, đừng có làm ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của mấy đứa còn lại ở trong nhà.
Và trong cái trường hợp này, Solar sau một hồi ú ớ thanh minh mình vô tội mà chẳng ai thèm nghe, cuối cùng chịu hết nổi, đành phải đứng dậy. Đôi mắt cam sau cặp kính cùng màu thoáng nhìn ra cánh cửa dẫn đến khu vườn đằng sau nhà trong giây lát, cuối cùng khẽ thở dài, mà đi ngược lại hướng đó, cậu bước lên cầu thang và leo lên lầu. Bỏ lại đằng sau năm đôi mắt khác màu ngạc nhiên nhìn nhau. Một đống dấu hỏi thi nhau nhảy ra ở trong đầu của tụi nó. Ể? Sao cậu ta không đi ra vườn chứ? Chẳng lẽ là chúng nó giận nhau thật?

Thật ra thì Solar cũng đã tính đi ra sau vườn. Nhưng chợt ngẫm lại, mình có ra thì cũng có làm gì được đâu. Một chốc Thorn cũng sẽ trở lại vào nhà thôi. Tuy nghe thật có chút vô tâm khi để mặc cậu bạn, nhưng chỉ là... cứ độ vào mấy khoảng thời gian này trong năm, cậu nhóc gai đó lại luôn nảy sinh một ít tâm sự.
Cụ thể thì, ờm, cũng thật có chút khó nói.
Solar toan trở về phòng của mình, chắc là sẽ lấy ipad chơi game vậy. Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa gỗ được trang trí bằng vài sợi dây leo xanh rì, cậu lại chợt khựng lại, chẳng biết suy nghĩ cái gì, sau đó đột nhiên giơ tay lên đẩy cửa bước vào.
Vẫn cái quang cảnh như bao lần, căn phòng của Thorn luôn tràn ngập cây xanh, nhìn vào chẳng khác gì một cái nhà kính trồng cây chuyên dụng, Solar đi chuyên qua những chậu cây thật cẩn thận, cho đến khi đi đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng, cậu mới dừng lại. Khi đôi mắt cam nhìn xuyên qua lớp cửa kính, cậu có thể thấy được bóng dáng của Thorn ở bên ngoài khu vườn, cái thân thể bé nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ yếu ớt. Một Thorn mạnh mẽ và quật cường, đã trưởng thành hơn rất nhiều qua những biến cố khác nhau. Nhìn cậu ấy từ xa như thế, Solar không nghĩ mình sẽ im lặng ngắm lâu như vậy. Đôi mắt to tròn đó, cùng chiếc mũ đen đội lệch, những họa tiết gai trang trí trên quần áo... khi đứng dưới những tán cây đang mùa lá rụng, cho sắc xanh hòa cùng màu lá úa vàng, trong cái tiết trời lạnh lẽo này lại chợt đẹp đến lạ lùng.
Đôi tay đeo găng trắng của Solar bất chợt chạm phải vào một thứ gì đó, dời mắt khỏi bóng dáng của cậu bạn, Solar khẽ cúi đầu nhìn xuống.
"Ô, là Sunny..."
Nhìn cái lá nhỏ hình xoan đậm màu đang tươi mơn mởn, Solar giơ tay lên chạm nhẹ vào nó, có chút lành lạnh. À mà cũng phải, đang mùa đông mà. Dạo gần đây mặt trời cũng rất ít khi xuất hiện, mặt đất đang lạnh đi.
"Liệu mình có nên giúp cho nó một chút không?"
Bàn tay phải đương bắt đầu sáng lên một vầng sáng nhàn nhạt, cậu muốn dùng một ít sức mạnh...
- Solar !
Tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên bên tai, cùng lúc đó như giật mình sực tỉnh, Solar liền thu hồi sức mạnh, cậu xoay người lại nhìn về phía cửa. Không biết từ lúc nào, Thorn đã đứng ở ngay đó. Mới chỉ mấy phút trước, Solar vẫn còn đang nhìn thấy cậu bạn ở bên dưới khoảng sân sau.
- Cậu đang làm gì vậy? - Vừa nói, Thorn vừa bước vào phòng rồi đóng cửa lại, vẫn không quên xuýt xoa một câu gì đó ngắn ngủn. Nhưng theo khẩu hình miệng, Solar đoán là cậu ấy nói "bên ngoài lạnh ghê".
Thiệt tình, biết thế mà vẫn cứ thích đi ra ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này.
Mãi cho đến khi cả hai người đều đứng cạnh khung cửa sổ, lúc này Solar mới trả lời cho câu hỏi của Thorn :
- Chỉ là ban nãy tớ muốn dùng chút sức mạnh của mình để giúp nó, thời tiết dạo này không được tốt lắm với cây trồng.
- À. - Thorn đưa tay chạm nhẹ vào một trong những cái lá xinh xinh của cái cây nhỏ, cậu nhóc gật gù trong giây lát, sau đó liền cất lời. - Nhưng mà, không cần đâu. Nếu không, tớ đã bảo cậu giúp ngay trước đó rồi, cần gì phải đợi đến tận bây giờ chứ.
- Ừ, nhưng vì sao?
- Sức sống của Sunny rất mạnh, em ấy sẽ không dễ dàng bị quỵ ngã trước cái lạnh này đâu. - Thorn ngẩng đầu lên nhìn về phía Solar, cậu khẽ mỉm cười. Đôi mắt xanh chợt lấp lánh lên một ít ánh sáng nho nhỏ, như sự tin tưởng của cậu về cái cây trước mặt này. - Vậy nên, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Chỉ một chút ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến cho Solar ngơ ngẩn nhìn đến thất thần. Mãi cho đến khi Thorn huơ huơ tay trước mặt mình mấy lần, tâm trí của cậu mới chịu quay lại.
- Sao thế? Mặt tớ có dính cái gì sao? - Đưa tay lên chùi chùi quanh má, Thorn trông có chút thật lo lắng, cậu ấy vội vàng hỏi người bên cạnh.
- Không có gì đâu. - Solar lắc nhẹ đầu, cậu khẽ dùng tay trái vỗ nhẹ lên đầu Thorn. Sau đó, mau chóng trở về với chủ đề cũ. Solar cười, nói. - Ừ nhỉ? Có lẽ tớ đã quên mất, Sunny trước đây vốn sinh trưởng ở trong rừng, thời tiết nơi đó còn khắc nghiệt hơn biết bao nhiêu lần ở nơi đây.

- Solar nè, xuống phố cùng tớ đi !
Solar lúc đó đang nửa nằm nửa ngồi, buồn chán cầm remote tivi bấm qua bấm lại. Earthquake đã đi ra quán giúp ông từ tận sớm tinh mơ. Còn đám còn lại, thì hiện không rõ tung tích ở đâu lắm. Vì trường đang trong kì nghỉ đông, nên bảy người bọn họ không cần phải đến trường trong khoảng thời gian này. Vậy nên, mấy lúc như vầy, cần lắm có việc gì đó làm cho đỡ buồn tay chân.
Vì thế, ngay khi Thorn đưa tay khều khều vai mình, Solar mau chóng ngồi bật dậy, không chút luyến tiếc nhấn ngay nút Off của cái tivi, rồi quay sang trả lời Thorn.
- Ừ, đợi chút, tớ lấy cái áo khoác đã.
Đơn giản là vì bên ngoài lạnh khủng khiếp, cần phải lấy cái áo khác dày hơn. Nếu không, sau đó cậu sẽ chết cóng mất.

- Thế cậu cần mua gì à? - Cho hai tay mang túi áo giữ ấm, Solar cất giọng hỏi Thorn khi hai người đang đi bộ trên vỉa hè, dù chỉ mang tính cho có lệ, vì trong đầu Solar đang cho rằng có lẽ là Thorn muốn mua một ít hạt giống hay mấy thứ cần thiết để làm vườn. Vì bình thường Solar cũng hay cùng Thorn ra ngoài để mua vài thứ lặt vặt như thế này.
- À, hôm nay thì không. Tớ muốn đến thư viện. - Sau đó như bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên từ phía người bên cạnh, Thorn vừa cười, vừa giải thích thêm một câu nữa. - Tớ muốn mượn một quyển về loài Blume và một ít sách truyện để đọc. Sau đó, sẽ trở về nhà pha một ly cacao thật nóng, vừa nhâm nhi nó vừa đọc sách khi thời tiết đang lạnh, cảm giác chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao?
- Ừ. Nghe cũng hay đấy. Tớ cũng muốn uống cacao nữa.
- Vậy để lát sau khi về tới nhà nhé !

- Thorn này, sách về loài Blume cậu cần đây. - Solar ló đầu ra khỏi những kệ sách to về chủ đề thực vật học. Tay cầm theo một quyển sách mỏng có phần bìa in màu xanh đậm. Hình ảnh trên đó là một cái cây nhỏ, lá hình trái xoan, mặt trên màu nâu sậm có vệt vàng ở giữa và mạng gân màu hồng nhạt. Blume là tên thật của Sunny. Nó không phải là một loài cây dùng để trồng kiểng, nên thỉnh thoảng Thorn phải tìm một ít tư liệu để đảm bảo cung cấp đủ những gì mà nó cần, để nó không phải chịu ủy khuất mà héo tàn.
- A, cảm ơn cậu nhiều nha.
- Thế còn cậu đã tìm được loại truyện muốn tìm chưa? - Solar tiến lại gần chỗ Thorn đang ngồi nghiền ngẫm, nhìn cậu bạn đang cúi đầu xem sơ nội dung tóm tắt ở bìa sau của cuốn truyện trong tay.
- Hm... Tớ muốn tìm vài quyển nhẹ nhàng tí... - Khe khẽ trả lời, vế sau Thorn gần như là thì thầm cho chính mình nghe. Nhưng vì Solar đang đứng ngay bên cạnh nên cậu có thể rất rõ ràng. - ... kiểu giống như quyển truyện của Cy vậy.
- Có phải là cuốn truyện mà Cyclone rất mực yêu thích không? Tớ đã từng thấy cậu ấy đọc đi đọc lại nó vô số lần.
- C-Cậu nghe thấy tớ nói gì sao? - Thorn vội ngẩng đầu lên nhìn, nom cậu ấy có vẻ hơi ngượng, hai má chợt đỏ lên. Sau đó, lại vội vàng cúi thấp đầu. Giọng lí nhí giải thích. - Hôm qua tớ đã mượn cậu ấy để đọc thử, đúng là sau khi đọc xong lòng chợt cảm thấy bình yên lắm. Nên hôm nay tớ mới muốn...
- Rồi rồi. Tuy tớ chưa đọc cuốn truyện đó bao giờ, nhưng cũng có thể đoán được đại khái là nó thuộc kiểu truyện ra làm sao. Để tớ tìm cùng cậu cho.
- C-cảm ơn cậu, Solar.

Hai người họ mất một khoảng thời gian kha khá để tìm được vài cuốn sách trong cái thư viện lớn của thành phố. Sau khi, được thủ thư cho phép mượn về, Solar và Thorn mới rảo bước trở về nhà. Solar cầm túi giấy đựng sách giúp cậu bạn, còn Thorn thì trông rất vui vẻ, cậu nhóc vừa huýt sáo mang theo nét mặt tươi tắn đi bên cạnh Solar, vừa ngẩng đầu nhìn những chiếc lá cây úa vàng đang rơi rụng trên đường.
Trông tâm trạng người bên cạnh đang rất tốt, nhớ đến việc mấy người kia đã lo lắng ra sao, ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng Solar quyết định lên tiếng hỏi :
- Này Thorn, mấy nay cậu ổn chứ?
- Hm? Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? - Thorn thôi không nhìn cảnh vật xung quanh nữa, đôi mắt màu lá mở to hơn mang theo ý ngạc nhiên mà hỏi ngược lại.
- Số là bọn trong nhà thấy cậu cứ ra vườn sau hoài trong thời tiết lạnh như vậy rất nhiều lần, nên cho rằng cậu đang có việc gì không vui trong lòng. - Không biết nên nói làm sao cho thật ngắn gọn, Solar gãi đầu, sau đành quyết định cứ thế mà nói ra vậy. Chắc là cũng đủ để Thorn hiểu mà nhỉ.
- Tớ có làm sao đâu chứ. Cả cậu cũng thấy tớ vậy ư?
Nghe thế, Solar chợt dừng bước. Thorn cũng vậy.
- Không có, tớ thấy cậu cũng như mọi ngày thôi. - Giơ túi sách lên trước mặt, Solar nghiêng đầu nói. - Cậu vẫn rủ tớ ra ngoài đây này.
- Ừ ha.
Thorn khẽ mỉm cười. Trong cái mùa đông lạnh lẽo này, chính cậu cũng không rõ mình có làm gì kì quái hay không nữa. Nhưng...
- Chỉ là với tớ bây giờ không hẳn là mùa đông. Mà nó là mùa lá rụng. Cậu cũng biết rồi đó, khi không còn màu xanh, lá sẽ trở nên úa tàn và trở về với mặt đất. - Cánh tay nhỏ toan chỉ vào những chiếc lá lấp đầy trên mặt đất. - Thật sự mà nói, tớ không có cảm xúc đặc biệt gì với mùa đông, như Ice, nhưng... tớ không thích mùa lá rụng.
"Vì nó buồn lắm."
- Đồ ngốc này. - Solar không có thói quen nghe Thorn nói mấy những điều suy tư như vậy, cậu vươn tay kéo cậu nhóc nhỏ vào lòng, ôm thật chặt.
Hãy nói theo hướng nhìn của Solar đi, mỗi một mùa trôi qua, cậu không có ấn tượng mấy về nó, xuân, hạ, thu, đông. Với cậu chỉ có như vậy. Nhưng Solar biết chứ, tuy Thorn chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu ấy không thích những điều suy tàn, những cuộc chia tay, thay cho một mầm cây đang độ trưởng thành, một lời mở đầu cho một mối quan hệ bền chặt. Thorn thích những thứ đó hơn.
Dẫu biết vậy, nhưng Solar cũng không thể can thiệp quá nhiều vào sự chuyển mùa của tự nhiên, cậu không phải là thần thánh đã tạo ra thế giới này. Nên chỉ có thể làm được những điều nhỏ nhặt mà thôi.
- Ừ. Tớ biết mà. - Vùi mặt vào trong lớp áo ấm của Solar, Thorn khẽ mỉm cười, để mặc cậu bạn ôm. Thật ấm quá ! - ... Vậy nên, cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh đứa ngốc này nhé.
"Bởi vì cậu luôn là người hiểu tớ nhất, cũng là tất cả những gì tớ có."

- Thorn này, mùa xuân đến rồi.
- Ừm, mùa hoa nở. Tớ yêu mùi hương của nắng mới, khi tiết trời đã ấm lên.

7Loves ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ