"Cậu có biết hạnh phúc là gì không?"
"Hm... Đó có lẽ là một trong những câu hỏi khó có thể mà trả lời."
"Vì sao chứ?"
"... Bởi vì hạnh phúc là một thứ vô định hình. Có người sống hết cả cuộc đời, đến tận lúc chết đi vẫn chưa biết hạnh phúc mà họ đang mãi tìm kiếm là ai, là thứ gì. Cũng có người bước ngang qua cơ hội để tìm được hạnh phúc, bỏ lỡ điều vô giá mà chính họ cũng chẳng hề hay biết..."
.
.
.
"Không lẽ lại không có người sở hữu được hạnh phúc ư?"
"Sao lại không chứ. Có cả tỷ người hiện đang sống trên trái đất này mà... Lấy vài ví dụ sơ sài đi, thì như... bọn họ chẳng hạn..."
~~~~~~~~~~~~~~~~
《1》 Solar/Thorn
Tivi lúc chiều hiện đang phát một bộ phim tình cảm dài tập, Solar nằm dài trên sopha, vừa ngó hai diễn viên trên màn ảnh diễn mấy phân đoạn sến chảy nước, vừa che miệng ngáp dài.
Trời ạ, ai đạo diễn cho cái phim này thế? Cậu xem mà muốn vứt remote tivi, nhắm mắt lại ngủ cho rồi. Thể loại nam chính gì mà chẳng dứt khoát rõ ràng tí nào, yêu thì nói quách yêu đi, bời đặt "tẽn tò" không dám nói. Cả nữ chính nữa, "bánh bều" nó vừa phải thôi, hở cái là khóc, toàn ở đó để người khác ăn hiếp, mà chẳng dám phản kháng lại, đợi màn anh hùng cứu mĩ nhân à!!?? Khán giả xem phim như cậu đây thiệt là muốn mất hết cả kiên nhẫn rồi.
"Chẳng hiểu sao cậu ấy lại có thể đủ nhẫn nại, lẫn siêng năng mà theo dõi từng tập cơ chứ."
Solar vừa nghĩ, vừa đưa đôi đồng tử cam nhìn sang người đang ngồi ở đầu kia ghế sopha.
Thorn có vẻ rất chăm chú xem phim, tay còn ôm theo một bịch bắp rang bơ, lâu lâu lại thò tay bốc một vốc cho vào miệng. Đúng kiểu của người đang thưởng thức một bộ phim.
Haizzzz...
.
.
.
Zzzzz...
...
Chẳng biết đã qua mất bao nhiêu thời gian, Solar lơ mơ tỉnh dậy khi có bàn tay ai đó cứ lay lay cậu mãi. Dụi dụi mắt nhìn, ngay lập tức liền được phen hết hồn khi nguyên bản mặt của Thorn dán sát mặt mình trong gang tấc... Tình huống gì thế này...
-Solar... - Thorn vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn không mấy quan tâm việc Solar giữa chừng lăn ra ngủ, bỏ cậu lại coi phim một mình. Dù sao thì nó cũng có phải thể loại kinh dị máu me gì đâu.
-C-Chuyện... E hèm, chuyện gì thế? - Lắp bắp cất tiếng, Solar đột nhiên nhận ra như thế này có gì đó sai sai, cậu chống tay ngồi dậy, khẽ tằng hắng cổ họng, giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi hỏi ngược lại.
-Cậu có biết hạnh phúc là gì không?
-Hả?
Nhìn vẻ mặt hiển thị hai chữ rất bình thường, cùng cái nghiêng đầu có chút trẻ con của Thorn, Solar có chút chợt ngơ ngẩn, não bộ nhanh chóng muốn trì trệ, tắt nghẽn thông tin. Gì đây? Sao tự dưng...
-Cậu kiếm đâu ra câu hỏi đó đấy?
-Nãy trong phim, nam chính đã hỏi nữ chính như thế. - Thorn giơ một tay chỉ ngay lên màn hình tivi, rồi lại quay đầu lại nhìn người bên cạnh.
-Bộ cô ta không trả lời sa...
-Vừa tới đó... hết phim.
-...
Solar thiệt không biết nói thế nào vào lúc này. Đúng là... mấy cha truyền hình luôn cắt ngay mấy khúc dễ ăn đập lắm. Cơ mà, hình như nãy cậu cũng có xem đàng hoàng đâu...
-Mỗi người có một kiểu mang lại hạnh phúc riêng. Nên tớ cũng không biết phải nói sao...
-... Hm... vậy à? - Thorn gật gật như kiểu trò ngoan đang nghe giảng, mấy giây sau lại ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Solar, vừa chồm tới hỏi. - Thế hạnh phúc của Solar là gì?
-Có thể là...
Cố tình kéo dài giọng, đôi mắt cam ẩn sau cặp kính thoáng hiện một chút ranh mãnh. Ngay lập tức, Solar liền được như ý định, khi mà Thorn vẫn đang mở to mắt, dỏng tai lên chờ đợi nghe được câu trả lời từ phía cậu.
-Là....???
-Là bắt nạt cậu mỗi ngày ấy, bé gai à. - Nói rồi, còn đưa tay nhéo mạnh lên cái mũi của ai đó.
-Ê?!?
Có lẽ Thorn đã không biết, nhưng mỗi một ánh nhìn của Solar hướng về phía cậu, sâu trong đó luôn mang theo những tia cảm xúc đặc biệt, khác hẳn so với khi nhìn vào người khác...
"Tên ngốc này... Làm sao mà tớ có thể nói, hạnh phúc của tớ lại chính là cậu cơ chứ, hơn thế nữa... Là còn phải trở thành một chỗ dựa thật vững chắc, không bao giờ làm cho cậu phải thất vọng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
7Loves ♡
Fanfiction●Đây là nơi thứ hai và sẽ là nơi chủ yếu để đăng tất cả câu chuyện về sau này của tôi. ○Mỗi một chap sẽ độ dài ngắn khác nhau, chỉ hoàn toàn là ngẫu hứng theo những suy nghĩ bất chợt của tôi... Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm