Một lúc sau Hoseok đã chuẩn bị xong đầu tóc, quần áo. Hôm nay hắn diện bộ com lê đen đơn giản cùng chiếc cà vạt xanh thẫm, tóc được vuốt lên gọn gàng. Trông Hoseok lúc này không khác gì một nam thần đầy chí khí.
Trước khi rời khỏi phòng, Hoseok không quên dặn dò Jimin
- Dậy tắm rửa sạch sẽ rồi vào ăn sáng đi! Một lát nữa sẽ có người đến phục vụ cậu!- Dứt lời Hoseokk bỏ ra xe và đến công ty.
Jimin cố gắng gượng dậy ra khỏi giường, lết xác vào phòng tắm. Vừa đặt chân xuống nền gạch trắng ngà, Jimin đã thấy một bộ đồ treo sẵn trên móc bao gồm áo pull trắng và quần thể thao đen - toàn là hàng hiệu. Jimin đoán biết Hoseok đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Sau một tiếng, Jimin bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ đó , vừa đi vừa lau lau mái tóc ướt sũng bằng chiếc khăn bông xanh nhạt.
Cộc...cộc...cộc
Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên phá tan không gian yên lặng. Jimin giật mình chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là một chàng trai thân hình nhỏ con, thấp thấp, khuôn mặt baby, trắng bóc búng ra sữa đang nhìn cậu cười tươi roi rói.
- Anh là...?- Jimin có hơi ngại ngùng khi đối diện với chàng trai trước mặt
- Chào cậu! Tôi là người được ngài Hoseok giao nhiệm vụ phục vụ quản lý cậu! - Chàng trai thân thiện đưa tay ra- Tôi tên Seokjin! Mọi người hay gọi tôi là Jin! Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Hí hí
- Em là Jimin. Em gọi anh là Jin hyung nha!- Jimin hơi rụt rè đưa tay ra bắt tay với Jin.
Rất nhanh chóng để Jin và Jimin thân nhau hơn. Trong mắt Jimin, Jin là một chàng trai cởi mở, hoạt bát, lại sở hữu gương mặt cute vô đối, nên Jimin cũng không tạo khoảng cách với Jin.
- Jimin ah! Cậu ra ăn sáng đi! Bữa sáng được chuẩn bị xong rồi này!- Jin nói còn khuyến mãi tặng cho Jimin nụ cười tươi để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
- Jin hyung! Xưng anh em với em đi cho tự nhiên!- Jimin ngồi vào bàn ăn
-... Vấn đề này có vẻ...- Jin đưa tay lên vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ khuôn mặt trông còn nghiêm trọng hơn đại biểu quốc gia-... Rất tốt! Tôi đồng ý cả 2 chân 2 tay! Haha!
Jimin đến phải bật cười vì độ hài hước của anh Jin, lúc đầu nhìn mặt anh tưởng không đồng ý, nào ngờ đâu là anh đang troll cậu.
- Lúc trước anh có học vài cái biểu cảm troll của thằng bạn thân Chen nên giờ lôi ra dùng thử ý mà!-Jin ngây ngô nói
- Haha!!!
Gian phòng ngập tràn tiếng cười của cả 2, nhờ Jin mà Jimin đã không còn lạc lõng và cô đơn trong căn nhà rộng như mê cung này. Nhưng thi thoảng đầu óc của Jimin vẫn luôn rơi vào tình cảnh lơ lửng, Jin có lúc hỏi" em đang suy tính cái gì mờ ám hay sao mà ngồi im như tượng vậy???" Thì Jimin chỉ giật mình quay đi, lắc đầu lia lịa "em không có".
------------------------------
ở công ty, Hoseok không tài nào tập trung hoàn toàn được vào công việc, tâm trí hắn lâu lâu lại loáng thoáng hình ảnh của Jimin, đột nhiên hắn thấy nhớ mùi hương anh đào đó... Hắn như muốn nổi điên, toàn bộ tài liệu trên bàn bị hắn hung hăng hất hết xuống đất, "rốt cục là tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác này chứ! Vớ vẩn! Jimin... Thằng đó là cái thứ gì mà mình cứ phải để tâm chứ??? Quên đi, Hoseok ah!"
------------------------------
Chập chạng trời cũng đã bắt đầu tối, Jimin dưới bàn tay của "stylelist" Jin đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Cậu diện áo sơ mi lam nhạt với quần tây đen, mang một đôi giày đen bóng loáng, đặc biệt mái tóc bạch kim thường ngày hay thả mái xuống nay lại được vuốt keo lên gọn gàng đúng chất của một quý công tử.
Jimin đưa ngón tay cái lên trước mặt Jin ý bảo rất OK, Jin cười tươi vỗ ngực " chậc! Anh mà!"
19:00
Xe của Hoseok đã dừng trước cổng, hắn bước vào nhà thì thấy Jimin và Jin đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Vừa thấy bóng dáng Hoseok, Jin vội vàng đứng dậy cúi chào, còn Jimin vẫn ngồi một thân một mình ngồi im.
- Xin chào ngài! Tôi đã theo lời ngài chuẩn bị đầy đủ cho cậu ấy rồi, không biết có hợp ý ngài không?
Hoseok liếc nhìn một lượt Jimin, chỉ gật đầu.
- Xin phép ngài, tôi đi trước!- Jin rời đi. Hoseok cùng Jimin đi ra xe. Trên đường đi, Hosek dặn dò Jimin
- Tới đó cậu chỉ cần im lặng, mọi chuyện để tôi giải quyết!- Hoseok nói bằng giọng lạnh tanh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước tập trung lái xe nhưng hắn thực chất là muốn ép bản thân không để tâm đến cậu.
- Tôi biết rồi!- Jimin trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài ngắm cảnh. Trống ngực cậu không hiểu sao bỗng dưng đập liên hồi, trong lòng trồi lên một cảm giác bất an khó tả...
Hoseok nắm nhẹ tay Jimin bước vào nhà hàng, ai ai trong nhà hàng cũng không thể rời mắt khỏi từng bước đi của 2 nam thần đầy khí chất này. Phòng cha Hoseok đặt là phòng VIP, một gian phòng trang trí tao nhã, đảm bảo riêng tư yên tĩnh.
- Xin chào, thất lễ vì đã để mọi người chờ lâu!
Sắc mặt ông Jung từ sáng bỗng trở nên tối hẳn khi nhận thấy sự xuất hiện theo sau của Jimin, đặc biệt là cái nắm tay thân mật kết nối 2 người họ, ông cũng đủ hiểu Hoseok đang muốn làm gì.
- Hoseok... Đây là...?- Bà Jung ngạc nhiên hỏi
- Là người yêu tôi!- Hoseok lãnh đạm trả lời sau khi yên vị trên ghế ngồi.
Mọi người trong phòng hoảng hốt, đặc biệt là cô gái xinh đẹp ngồi ở góc cuối bàn, đối diện với Hosek. Ngay từ khi Hoseok bước vào, mọi giác quan của cô gần như tê liệt, hắn sở hữu diện mạo cuốn hút chết người, lần đầu tiên cô biết rung động thật sự là như thế nào. Nhưng khi nghe hắn giới thiệu chàng trai đi cùng là người yêu, trong cô dấy lên một cảm giác đố kị, muốn ngay lập tức đá bỏ cậu khỏi thế giới này để chiếm hữu hắn.
- Thôi! Dù sao cũng đã tới! Để ta giới thiệu gia đình ta với 2 cháu!- người đàn ông trung niên trạc 50 ngồi đối diện lên tiếng.- Ta là Kim Jong Sung, đang điều hành tập đoàn JS, đây là vợ ta, Park Mi Ran, 2 đứa kia là con ta, Kim Jong In, có thể gọi nó là Kai, Kim suzy con gái út 23 tuổi.
Suốt bữa tối, không khí vô cùng gượng gạo, ông bà Ngô cảm thấy vô cùng xấu hổ, chưa bao giờ họ bị mất mặt như bây giờ. Còn Hoseok vẫn mặc kệ ngồi ăn, lâu lâu còn quay sang lấy khăn lau miệng cho Jimin.
Suzy cảm thấy khó chịu vô cùng, thật là chướng mắt. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một kế hoạch, Suzy khẽ nhếch môi cười gian xảo " Để xem lần này mày giải thích với Hoseok làm sao! Cái mác người yêu của mày sẽ được cẩn thận thay bằng cái mác phản bội !!! Chờ đi, sẽ nhanh trong chớp nhoáng thôi"
Jimin cảm thấy không khí ngột ngạt như đang dần áp đảo cậu, những ánh mắt kia cứ không ngừng nhìn vào cậu, để ý cậu, mồ hôi chảy đầy trên trán, 2 chân cậu không ngừng run run từng đợt. Khóe mắt cậu bỗng dưng dưng giật giật liên hồi báo hiệu chuyện chẳng lành...
Lúc này Suzy đã bắt đầu lấy điện thoại ra, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình...một màn kịch hoàn hảo sắp được dàn dựng...
indow.0eI
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm