Jimin một lần nữa lại thức dậy trên giường của Hoseok với cơn đau thể xác dữ dội, cậu khẽ cựa mình qua thì thấy Hoseok đang đóng cúc áo sơ mi màu hồng nhạt, có lẽ hắn đang chuẩn bị đến công ty.
Jimin bây giờ thập phần không muốn nhìn Hoseok, lại càng không muốn nói chuyện với hắn nên cậu lẳng lặng quay mặt đi phía khác, chuyện hôm qua đã khiến cho cậu dường như mất phương hướng thật sự, cậu trở thành món đồ của hắn chỉ sau một đêm đầy nước mắt đau khổ, đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được bên má của mình sưng nhẹ lên do cái tát đau điếng của hắn.
Bỗng Jimin cảm thấy nhột nhột nơi bàn chân bị đau, nhìn xuống thì thấy nó đã yên vị trên lòng bàn tay của Hoseok. Cậu chỉ muốn rụt chân lại ngay và luôn, cũng chính vì cơn phát dại hôm qua của hắn mà cậu bị té cầu thang trật chân đến bầm tím.
- Bị thương từ khi nào vậy?- Hosek nhìn bàn chân thâm tím của Jimin, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn hỏi trong khi xoa nhẹ bàn chân của Jimin.
"Cái tên này bị gì vậy? Rõ ràng hôm qua hắn kéo mình mạnh đến nỗi té cầu thang mà không nhớ gì hả???" - Tao thật sự chỉ muốn đập cái gối vào cái đầu thiếu trí nhớ của Hoseok, cậu hung hăng quay mặt sang chỗ khác, nói như hét- Tại anh đó!!! Đồ cầm thú!
Biết mình vừa lỡ miệng, Jimin liền vội lấy tay che mặt, chờ đợi một cái gì đó kinh khủng sắp diễn ra, có thể cậu sẽ ăn nốt cái tát vào má còn lại cho cân xứng luôn một thể.
1...
2...
3...
Cảm giác dịu mát từ bàn chân truyền đến não cậu.
Hoseok đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết bầm trên chân của cậu, cậu dường như bị tê liệt đầu óc, các nơ ron thần kinh như đang chạy toán loạn khiến thế giới trước mắt cậu quay loạn xạ lung tung, trái tim cậu đập liên hồi như bị đính điện, cảm giác này là sao chứ?
- Cái đó là để xin lỗi em... và nhắc cho em nhớ rằng chỉ khi nào tôi vứt bỏ em thì em mới được đến bên kẻ khác, bởi vì Em thuộc về tôi!!!- Hoseok nhấn mạnh 4 từ cuối, khẽ đặt bàn chân Jimin về lại trên giường, rồi một mạch đứng dậy bỏ đi sau khi để lại câu nói- Tối nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi, chuẩn bị tốt vào!
Jimin vẫn chưa thoát khỏi cơn "choáng" vừa nãy, chỉ loáng thoáng nghe được lời Hoseok dặn dò, cậu tự lấy tay vỗ nhẹ vào má mình, lắc đầu liên tục, "Jimin! Mày bị gì vậy? Sao mày lại có cảm giác đó chứ??? Không thể...mình không thể dễ dàng bị lung lay như vậy được... không đời nào!!!"
Sau khi kết thúc màn độc thoại nội tâm phủ nhận của mình, Jimin mới bắt đầu vịn tay vào cái kệ tủ gần đó để lết ra khỏi giường, vì chỉ bị đau một chân nên hiện giờ tướng đi của cậu có hơi... cà nhắc!
- Tên Hosek chết bằm! Ít ra cũng phải băng bó cho mình rồi muốn biến đi đâu thì biến chứ! Hix... rát quá!- Jimin đứng lầm bầm tự kỉ trong nhà tắm, nước từ vòi sen thấm vào vết thương trên chân làm Jimin đau điếng vì xót.
-----------------------------
Hoseok lái xe nhưng đầu óc hắn không hoàn toàn tập trung cho lắm. Đầu óc hắn vẫn hiện lên mang máng hình ảnh của Jimin, bàn chân thâm tím đó ám ảnh hắn từng giây từng phút, cho đến giờ hắn vẫn không tin rằng trái tim mình đã thắt lại khi nhìn thấy vết bầm đó. Là hắn đang lo lắng cho cậu sao? Là hắn đang xót cho cậu sao? "Không thể nào! Chỉ là một món đồ tạm thời thôi! Không đáng để mình bận tâm"
Hoseok đang cố gắng phủ nhận tất cả! Hắn không tin là trong lòng mình dường như đã bị hình ảnh của Jimin lấp đầy. Hắn không tin.!!!
Vừa bước vào gian phòng chủ tịch rộng lớn của hắn ở công ty, hắn liền bắt gặp cha mình đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt trông không được tốt.
- Có việc gì mà đích thân ông phải đến đây?- Hoseok lãnh đạm hỏi sau khi bước đến ngồi vào ghế đối diện.
- Giải thích cho ta. Thằng nhóc đó là như thế nào?
- Ông cũng thấy rồi đó, người yêu tôi!
- Con đang đùa ta à??? Ta đã nói là ta sẽ đính ước cho con với Suzy rồi mà, sao con lại tự tiện lôi một thằng nhóc vào? Chắc lại kiếm được ở mấy cái Bar nhắng nhít chứ gì?- Ông Jung tức giận đập mạnh tay lên thành ghế.
- Tôi không đùa! Chúng ta không phải cùng một ruột rất giống nhau sao , rất thích giao lưu với mấy cái loại ngoài Bar, còn người đàng hoàng tử tế lại coi như rác rưởi bỏ xó! KHÔNG PHẢI HẢ?- Hoseok có hơi kích động khi nhắc lại chuyện quá khứ.
Ông Jung lúc này chỉ biết mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, ông tự nhủ phải cố nén cơn giận xuống, lúc này không nên đôi co tranh chấp với hắn.
-Dù gì ta cũng là cha con! Con phải ngay lập tức chấm dứt với thằng nhóc đó!
- Trong mắt tôi, ông đã không còn là cha kể từ khi ông dắt cái loại tiện nhân vũ trường ấy về thay thế cho vị trí của mẹ tôi! Vì thế, ông đừng dại dột xen vào chuyện của tôi, tôi không bỏ qua đâu!!!- Hoseok giận dữ quát lên, tách trà trên bàn bị hắn đập bể tan tành. Nỗi đau quá khứ lại quay về bóp ngạt lí trí và hơi thở của hắn.
Hắn bỏ đi thật nhanh ra nhà vệ sinh, đôi mắt đã chuyển dần đỏ hoe. Những kí ức ngày bé tưởng chừng như đã được chôn sâu nay lại quay về ám ảnh hắn.
"Mẹ à! Seokie muốn ăn bánh bao ở cửa hàng nhà bố bạn Xiumin! Mua cho Seokie đi"- Từ khi còn bé, hắn sống trong thiếu thốn nghèo khổ, người mà hắn có thể ở bên nương tựa vào là mẹ hắn, còn cha hắn ngày đêm cắm đầu vào gây dựng sự nghiệp để đem đến cho gia đình cuộc sống tốt hơn.
"Mẹ à! Mẹ sao vậy? Mẹ phải mở mắt ra nhìn Phàm chứ? Sao mẹ không dậy? Mẹ ghét Seokie lắm hả?- năm hắn lên 10, mẹ hắn bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời, hắn ngày đêm tha thiết gọi mẹ trong nước mắt. Hắn chỉ nhớ rằng trước khi mẹ qua đời, mẹ đã dặn hắn không được khóc vì là nam nhi, phải mạnh mẽ!!!
Năm 15 tuổi, cái tuổi mà hắn đã đủ để nhận thức được sự việc, cha hắn đã dẫn về nhà một người đàn bà lạ hoắc và bắt hắn gọi bằng mẹ, cuộc sống của hắn dần trưởng thành, sự thiếu hụt tình yêu thương đã rèn dũa hắn trở thành đứa con của sắt đá, tàn nhẫn và lạnh lùng.
Bỗng hắn cảm thấy bên má mình ấm nóng lạ thường, là hắn đang khóc. Mỗi khi nhớ về quá khứ ấy, hắn không thể kìm chế được, những giọt nước mắt nóng hổi ôm đều lấy gò má của hắn..."Mẹ ơi! Tha lỗi cho con vì con không nghe lời mẹ, mẹ muốn con không khóc nhưng con lại khóc...con hư quá phải không mẹ???"
Hắn một mình rời khỏi công ty, phóng xe đến Bar uống rượu...
Chỉ có rượu mới có thể át đi nỗi đau của hắn... hắn nốc rượu với tốc độ khủng khiếp... và đã quên đi rằng vẫn có một người đang ngồi chờ hắn ở nhà...
Jimin nhìn đồng hồ... 20:00, hắn nói là sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó vào tối nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hắn đâu...
Jimin chợt cảm thấy lo lắng không ngừng mà không rõ lý do... không lẽ là lo cho hắn... cái con người chỉ coi cậu là một món đồ chơi???
CPXeKv)H
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm