Dạo gần đây công ty của hắn đang đi xuống, vì thế cũng ảnh hưởng phần nào đến cả tập đoàn. Hắn là người có tài nên không để công ty rơi vào tình thế nguy hiểm, chỉ có điều doanh thu lại không phát triển nhiều như trước. Thông tin mật của công ty lại hay bị bại lộ một cách bất thường. Nói đến đây Hoseok lại bắt đầu nghĩ về Jin.
Hoseok cho dù đã cố ép bản thân phủ nhận Jin là nội gián, nhưng thông tin mật cứ bị bại lộ như thế, không thể không để tâm.
Hắn đã thử gắn camera trong phòng làm việc nhưng tuyệt nhiên không có ai đột nhập vào. Những lúc như vậy hắn bị rơi vào căng thẳng và người duy nhất để hắn tâm sự là Jimin.
Nhắc đến Jimin là hắn lại thấy lạ, dạo gần đây Jimin có vẻ không được tự nhiên với hắn, đôi lúc còn lạnh lùng, khó chịu này nọ với hắn. Không lẽ đó là tâm lí chung của những người sắp "xuất giá"???
Hoseok mệt mỏi bước vào nhà, tay xách theo tài liệu quan trọng của công ty. Sắp tới có lẽ hắn sẽ thực hiện một dự án mới nhằm đưa công ty trở lại như trước.
Đang chuẩn bị mở cửa phòng làm việc riêng thì Jimin từ đâu chạy ra
- Anh đi làm về mệt rồi, ra đây...- Jimin kéo tay Hoseok lại sofa phòng khách, trên bàn đã có sẵn 1 ly sinh tố trái cây.
- Anh uống đi! Cái này em năn nỉ mãi Jin hyung mới chịu chỉ cho em cách làm!
- Thôi, anh không uống đâu, anh còn bận nhiều việc, để lát nữa gọi Jin làm ly khác là được
- Sinh tố vợ anh làm mà anh không uống, còn đòi uống của người khác! Anh đi chết đi, đừng để tôi nhìn mặt anh nữa- Jimin đánh nhẹ vai Hoseok, nũng nịu
- Ừ anh uống, anh uống- Hoseok một hơi uống cạn ly sinh tố
- Đỡ mệt chưa? Em đã mất công làm nó cả buổi đó, đa tạ em đi
*Chụt *
Jimin đỏ mặt khi nhận được nụ hôn vào má từ Hoseok. Vốn dĩ chỉ cần lời cảm ơn nhưng hắn lại làm hơi quá.
Hoseok nghĩ mình đã bị công việc chèn ép quá nhiều đến nỗi nhức đầu, tự nhắc nghỉ ngơi một lát rồi lát nữa dậy làm việc sau. Và thế là Hoseok chìm vào giấc ngủ mặc cho Jimin có lay dậy.
Ngay cả khi nhức đầu, cơn ác mộng vẫn tiếp tục hiện về ám ảnh hắn, lần thứ 8 rồi, một giấc mơ lặp đi lặp lại 8 lần, chắc chắn không phải đơn giản chỉ là giấc mơ thoáng qua... điềm báo chăng?
+++++++++++++++++++++++
" Cám ơn cháu, thông tin ta cần đã có đủ, công ty chúng ta nhất định sẽ vượt mặt được Hoseok, và ta còn muốn hắn thảm hại hơn như thế nữa"
"Bằng cách nào?"
"Tạm thời ta chưa tiết lộ cho cháu được, nhưng cháu có thể giúp ta hoàn thành nốt điều ta mong muốn"
"Cháu có thể?"
"Phải! Ngày kia cháu hãy tìm cách trở về nhà, sau đó hãy làm theo những gì gì ta dặn"
"Tại sao nhất định phải khiến Hoseok trở nên thảm hại"
"Vì ta muốn hắn rời khỏi vị trí đứng nhất thị trường, cái tuổi 25 của hắn đứng nhất là một điều không đáng"
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm