Jimin hơi lùi người về phía sau, hai tay run lẩy bẩy, cậu cảm giác rằng Kai là người nguy hiểm và anh đến đây với mục đích chẳng tốt đẹp gì
- Sao... sao lại biết tôi bị bệnh mà vào đây?- Jimin hỏi trong khi mắt vẫn hướng ra cửa chính, cậu chỉ muốn Hoseok đến đây ngay lúc này để đuổi Kai ra ngoài.
- Cũng chỉ vô tình biết được thôi! Hôm qua tôi lái xe ngang qua bệnh viện thì thấy Hoseok đang bế ai đó vào trong, rất giống em. Tìm hiểu thì biết chắc chắn đó là em.- Kai nhẹ nhàng trả lời, khẽ vươn tay ra vuốt mớ tóc lòa xoà của Jimin, ngay lập tức bị cậu nắm lấy tay chặn lại
- Tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây! Tôi không cần anh để tâm tới tôi!- Tao mạnh dạng nói lời" đuổi khéo" Kai
- Em tại sao cứ phải gay gắt với tôi! Tôi thừa biết em với hắn chẳng là gì thân thiết, tại sao lại không cho tôi cơ hội quan tâm em chứ?- Kai có phần đã ấm ức
- Tôi...
-Ngậm ngay cái miệng không biết điều của cậu lại!- Hoseok từ ngoài bước vào, vẻ mặt chứa đầy sát khí nhìn Kai - tôi với cậu ra ngoài nói chuyện!
Cả 2 rời khỏi phòng bệnh của Jimin.
BỤP!!!
Vừa đến đầu hành lang, Kai đã hứng trọn cú đấm mạnh bạo của hắn. Hơi loạng choạng nhưng Kai vẫn đứng vững không ngã.
- Cậu hãy thôi cái ý định ngu ngốc đó đi! Jimin không phải của cậu, người duy nhất có thể đụng vào Jimin là tôi!
- Tại sao chứ? Tao đâu phải của anh!
-JIMIN THUỘC VỀ TÔI!!! MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY!!! - Jimin gầm lên như thú dữ mất mồi, mỗi lần nhắc đến Jimin là hắn lại không làm chủ được cảm xúc của mình, cứ tuôn ra theo tự nhiên. - Cậu chỉ cần đụng đến Jimin lần nữa, tôi sẵn sàng lấy tư cách của một chủ tịch uy quyền ra để nói cho cậu biết: tôi sẽ làm gia đình họ Kim nhà cậu tan gia bại sản!
Hoseok quay lưng bỏ đi
- Nói vậy có nghĩa là anh yêu Jimin?- Kai như lật ngược ván bài khi làm Hoseok phải đứng lại suy nghĩ. Tình cảm hắn dành cho Jimin có thực sự lớn đến mức gọi là tình yêu, khi mà chỉ mới quen biết cậu được 3 ngày, trong khoảng thời gian hơn 72 tiếng đồng hồ giữa cậu và hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Liệu rằng 72 tiếng đó tạo nên một tình yêu thật sự khi mà hắn vốn là người thích chiếm hữu, hắn ra sức bảo vệ cậu là vì tình yêu hay vì hắn ích kỉ không muốn chia sẻ món đồ của mình cho người khác, đợi chơi đến lúc chán thì quăng bỏ đi xem như chưa hề tồn tại món đồ đó???
- Từ khi gặp Jimin, tôi đã biết trái tim mình thuộc về em ấy! Tôi yêu em ấy nên sẽ không từ bỏ dù cho anh có cản!- Kai mạnh miệng nói rồi bước đi về hướng phòng của Jimin, còn Hoseok vẫn đứng đó như một bức tượng. Đầu óc hắn rối tung cả lên với đống suy nghĩ trong đầu.
Hắn điên tiết đấm mạnh tay vào tường. Bức tường khẽ rung chuyển như lòng hắn vậy.
Những lúc tâm trạng không tốt hắn lại tìm đến Bar...lần này cũng không phải ngoại lệ, hắn lên xe lái đến Bar giải tỏa căng thẳng,... bỏ quên mọi việc...
Jimin nằm trong phòng mà lòng không ngừng nôn nao, nhưng như thế nào thì cậu vẫn tin hắn sẽ đuổi được Kai đi, đó chính là lòng tin ngu ngốc!
Tiếng cửa mở vang lên, Hoseok liền bật dậy
- Hoseokk ah anh đã...- Jimin im bặt ngay sau đó bởi người xuất hiện trước cửa phòng lại là Kai, Jimin chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên, cố gắng nhìn ra sau Kai xem còn ai không
- Em không phải tìm nữa! Hoseok đã rời bỏ đi rồi, hắn bỏ rơi em rồi. Chỉ có tôi là vẫn ở lại với em.- Kai buồn rầu nói khi trông thấy phản ứng của Tao
Jimin bỗng cảm thấy thế giới sụp đổ trước mắt... hắn bỏ mặc cậu lại với Kai sao? Tại sao lại có thể thế được??? Rõ ràng ngày trước còn dọa cậu phải tránh xa Kai, cậu chỉ là của riêng hắn, vậy mà giờ lại bỏ cậu lại cho Kai. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình như trở thành trò đùa, một trò đùa ngu ngốc...
Kai tiến lại ôm chầm lấy Jimin, Jimin có chút chống cự, nhưng anh lại ôm chặt cậu hơn, ghé sát vào tai cậu, anh nói nhỏ
- Em hãy rời xa Hoseok để đến với tôi! Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho em! Được không, Jimin?
Nước mắt đã rơi lưng má của Jimin...
Nên đi cùng Kai hay không? Cậu sẽ được sống những ngày tháng trên thiên đường, thật tốt đẹp và vui vẻ
Hay ở lại với hắn, cái con người tàn nhẫn chỉ coi cậu là món đồ chơi, gây cho cậu biết bao đau khổ?
Và cậu đã quyết định đặt cược một lần...
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm