- Thôi được! Tôi sẽ đi cùng anh!- Jimin trả lời, trong giọng nói có gì đó nghèn nghẹn.
- Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội!- Kai xiết chặt vòng tay lại ôm Jimin vào lòng, trong lòng anh hiện lên một niềm vui khó tả. Còn Jimin vẫn im lặng, mặc dù Kai đã ôm chặt khít cậu vào lòng nhưng trái tim cậu vẫn hờ hững, còn lúc ở bên hắn, không biết cậu đã bao nhiêu lần rơi vào tình trạng tim loạn nhịp.
- Jimin ah! Em vừa dậy chắc đói lắm, để anh đi mua cháo cho em!- Kai buông Jimin ra khi chợt nhớ ra chuyện này, anh chạy đi ngay sau đó.
Jimin chán nản nằm vật xuống giường.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng sao càng lúc hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu cậu lại càng rõ mồn một, dáng hình cao cao, khuôn mặt thanh tú tựa nam thần, vòng tay ấm áp, và cả giọt nước mắt nữa... tất cả mọi thứ về hắn đang ám ảnh tâm trí cậu. Cậu muốn gạt bỏ tất cả... hắn chỉ là một con qủy đội lốt nam thần... hắn không đáng để cậu phải lưu giữ trong đầu
- Ahhhhhhh!- Jimin không kiềm chế được, đầu óc cậu đang loạn lên, chung quy cũng tại hắn. Cậu thẳng tay ném cái gối bay đi xa cho hả giận... và người " may mắn" hứng trọn cái gối...không ai khác chính là Kai đang bước vào.
- Jimin! Em giận anh điều gì phải không? Hay em có chỗ nào không ổn?- Kai lo lắng hỏi han Jimin, bàn tay anh đưa lên xoa xoa má cậu, Jimin chỉ né ra, lắc lắc đầu.
- Đưa tôi về nhà Kris! Tôi còn có đồ đạc...- Jimin khẽ lên tiếng sau khi uống xong mớ thuốc đắng nghét, mặt còn nhăn nhúm lại vì dư vị tồn đọng của thuốc ngay cánh lưỡi.
- Em nghỉ ngơi đi! Anh sẽ cho người đi lấy hộ em.
- Không cần! Tôi muốn tự đi lấy, tôi không thích ai đụng vào đồ của mình!- Jimin phản ứng có phần gay gắt
- Được...rồi! Sáng mai đợi em khoẻ thì chúng ta đi! Em ngủ đi!- Kai khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chợt cậu lại nhớ về hắn...hắn cũng đã có lần hôn cậu nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải ở trán mà là ở vết bầm trên chân, cảm giác lúc đó khác xa với bây giờ... vô vị vô cùng.
------------------------
Hoseok tuy đến Bar uống không nhiều rượu nhưng đầu óc hắn vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Hắn bước vào nhà... chờ đợi một cái gì đó... nhưng nó không xuất hiện... không thấy Jimin! à phải rồi, Jimin đang ở trong bệnh viện, từ lúc nào mà hắn trở nên lú lẫn như vậy chứ? Vì Jimin sao?
Hắn nằm vật xuống giường, trên gối vẫn còn lưu lại mùi anh đào thơm ngát của Jimin. Vốn dĩ hắn có thể để cậu ngủ ở phòng khác, nhưng hắn lại để cậu ngủ chung phòng với mình, kể từ khi đó phòng hắn luôn phảng phất mùi hương anh đào tự nhiên đó... thật dễ chịu.
Hắn ngủ say trong cơn vỗ về nhẹ nhàng của mùi hương anh đào... nhưng hắn lại gặp ác mộng... một cơn ác mộng khủng khiếp
" phản bội... giả dối... tại sao lại lừa dối tôi...?????? TẠI SAO?"
....
....
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm