Trong lòng Hoseok trào lên một cơn lo lắng khó tả, hắn vội bật dậy chạy đi tìm Jimin
- Jimin! Jiminie ah!- Hoseok liên tục gọi tên cậu, hắn như muốn phát điên khi những gì trả về cho hắn chỉ là màn đêm im lặng không tiếng động. "Jimin Em ở đâu? Làm ơn trả lời tôi ngay đi"
Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, Hoseok sau một hồi lâu vật lộn với thế giới lạc lõng vô vị để tìm kiếm cậu, tìm kiếm mùi hương anh đào thuần khiết của cậu, tìm kiếm giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng , bóng hình...tâm hồn... của chàng trai gấu trúc ấy... tất cả như in sâu vào trái tim hắn... trái tim tưởng chừng đã đóng băng mãi mãi... nhưng cậu không xuất hiện, hắn điên tiết đập mạnh tay xuống phiến đá, máu đã bắt đầu ứa ra...
Hoseok ngồi bệt xuống thảm cỏ do kiệt sức vì chạy, hắn thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo. Tâm trí hắn lúc này đang loạn lên,"Jimin! Tôi thề tìm được em tôi sẽ trừng trị em đích đáng và nhốt em trong nhà cả tháng, để xem em còn biến đi đâu được!"
Hắn vẫn chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình mà không để ý rằng trời đã lấm tấm mưa, càng lúc càng nặng hạt... thế nhưng hắn không hề cảm thấy ướt, không phải mải mê suy nghĩ nhiều quá mà mất cảm giác luôn đấy chứ???
Trời vẫn cứ mưa, hắn vẫn đang suy nghĩ...
Nước mưa thấm vào da thịt... lạnh! Thế nhưng vẫn kiên cường đứng vững... mặc kệ cơn lạnh đang ăn vào mạch máu... nội tạng...
- Sụt sịt!...
Mưa đã ngớt, và đây là thứ âm thanh làm thức tỉnh Hosek, hắn nghe thấy tiếng sụt sịt mũi ở ngay trên đầu đây thôi, không xa. Hắn quay đầu ra sau... Đập vào mắt là hình ảnh cậu nhóc người ướt nhẹp nước, tay vẫn dang áo khoác ra như đang che chắn gì đó ... Hoseok chợt nhận ra... đó là Jimin... và... cậu đang che cho hắn.
- JIMIN! EM BIẾN MẤT ĐI ĐÂU VẬY HẢ? MUỐN TÔI ĐÁNH CHẾT EM KHÔNG???- Jimin mất bình tĩnh quát ầm lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận, vằn đỏ trong mắt nổi rõ lên cồm cộm, thật sự trông Kris lúc này còn đáng sợ hơn cả ác qủy.
- Tôi đã che cho anh trong suốt cơn mưa mặc cho tôi biết mình sẽ bị ướt... sụt sịt... sao anh còn mắng tôi?- Jimin lờ đờ nói, khuôn mặt lúc này trắng toát, hình như cậu đứng không còn vững nữa.
Hoseok ngớ người, trời vừa mưa sao. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bao trùm là cả một mặt cỏ long lanh toàn nước.
- Sao em không nói cho tôi biết trời mưa? Sao lại dại dột ngu ngốc đến mức đó chứ? Em không có não ah? Xem ra em muốn tôi nổi điên trừng trị em đúng không?- Hoseok thắt lòng lại khi nghe Jimin nói, hắn bây giờ chỉ biết rủa xả cậu để cậu không ngu ngốc lặp lại việc làm đó lần nữa.
- Vì tôi sợ... sợ....làm phiền anh! Anh đang rất tập trung mà...- bầu trời trước mắt Jimin đen kịt, cậu ngất đi. Cơn lạnh đã ăn mòn nhận thức của cậu... suốt 15 phút cậu hứng mưa để che chắn ai đó, suốt 15 phút cậu lặng lẽ đứng nhìn hắn từ phía sau lưng, suốt 15 phút cậu nghe trái tim mình mách bảo rằng hắn đã chiếm một phần sâu trong trái tim cậu...
Hoseok hốt hoảng đưa Jimin đến bệnh viện. Sau khi nghe bác sỹ nói Jimin chỉ bị cảm nhẹ do dính mưa, nghỉ dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, hắn mới an tâm được phần nào.
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy. Cơn đau đầu cứ vây bủa đầu óc cậu, cổ họng cậu rát khô, mùi thuốc trong bệnh viện sộc vào mũi cậu, cậu biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, cậu mong có thể trông thấy hình ảnh của người đó, nhưng lại trống không. Jimin thở dài thất vọng, không biết từ lúc nào cậu lại trông ngóng hình ảnh của hắn nhiều đến vậy?
Cậu với tay về phía bàn uống nước, gắng gượng với lấy bình nước để rót vào ly, nhưng cơn nhức đầu lại khống chế cậu, bình nước trước mắt lúc ẩn lúc hiện, trượt tay cậu vô tình hất nhẹ vào cái ly gần đó... theo đà cái ly di chuyển rơi xuống...vào tay một người!
- Em đang ốm vậy nên cẩn thận một chút! Để tôi lấy nước cho em!
Jimin hốt hoảng... vì cái giọng nói đó không phải của Hoseok ... nếu không phải Hoseok thì là ai? Giọng nói này đối với Jimin nghe rất quen... hình như đã nghe ở đâu rồi... không lẽ...
Cốc nước tràn đầy hiện lên trước mặt Jimin... cậu hốt hoảng khi nhận ra kẻ đó chính là...
-
-
-
KAI !!!- Kẻ đã cưỡng hôn cậu trong nhà hàng.
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm