Trong đám lửa ngùn ngụt đang cố thiêu cháy tất cả, Hoseok vẫn ôm chặt Jimin. Cuộc sống này đã mang cậu đến bên hắn, nhưng bây giờ cả 2 đang phải lao vào bờ vực của cõi chết... cận kề... nó gần đến rồi... ngạt...oxi mất dần.
"HOSEOK! JIMIN! 2 NGƯỜI Ở ĐÂU???"
Một giọng nói vang lên, là Nam Joon. Thực ra ngay khi Jimin rời khỏi nhà cậu đã báo chuyện này cho Nam Joon. Do vị trí nhà của Nam Joon xa ngoại thành hơn 80 km, trong khi Tao là 50 km, nên anh đến muộn.
Đội cứu hỏa Nam Joon gọi đến đang xông vào dập tắt đám cháy và tìm người.
Hình như... không kịp rồi...
Mấy phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Hoseok và Jimin được lính cứu hoả đưa ra, cả 2 đều xanh xao thoi thóp. Thấy vậy anh liền gọi cấp cứu đưa Hoseok và Jimin đi.
1 tháng trôi qua...
Hoseok vẫn chưa tỉnh dậy. Người nhà của hắn luôn thường xuyên tới đây chăm sóc hắn, đặc biệt là bà mẹ kế. Bà đã khóc rất nhiều, dù là mẹ kế nhưng bà cũng biết xót con chứ.
Hôm nay như thường lệ,bà lại vào thăm hắn.
"Bác sĩ ơi,Hoseoknó tỉnh rồi!!!"- Bà chạy ra ngoài hét lên trong sung sướng khi nhận thấy Hoseok đang mở mắt.
Nma Joon nghe được tin cũng hồng hộc chạy vào bệnh viện cùng Jin
"Hoseok, cậu tỉnh dậy rồi! Tốt quá!"
"Tôi hôn mê được bao lâu rồi?"
"1 tháng!"
"Vậy Jin tỉnh chưa?"
"Chuyện đó... thôi cậu nghỉ ngơi đi! Mới tỉnh dậy nên còn yếu lắm. Đợi khi nào cậu khoẻ thì nói sau!"
Sắc mặt Nma Joon xanh lại khi nghe Hoseok hỏi, anh nhanh chóng tìm cách bỏ qua chuyện đó. Sau đó kéo Baekhyun ra ngoài.
"Sao anh không nói cho Hoseok biết sự thật?"
"Giờ chưa phải lúc!"
1 tuần trôi qua, Hoseok đã dần bình phục. Hắn có thể đi lại nhẹ nhàng được.
"Tôi đã đi lại được rồi! Nói tôi biết Jimin ở phòng nào để tôi còn đi gặp?"- Hoseok nở nụ cười nhẹ, trong lòng hứng khởi vô cùng. Một tuần qua, hắn cũng đã cố sức tập luyện đi lại là vì chuyện này đây. Trong khi hắn đang cố hình dung ra Jimin sau 1 tháng không gặp thì
"Hoseok a, đã đến nước này thì tôi cũng không giấu cậu nữa!"-Nam Joon giọng trầm xuống.
"Cậu giấu tôi chuyện gì? Có phải liên quan đến Jimin không???"- Hắn hơi khựng người lại.
"Thật ra... Jimin... em ấy đã... không còn nữa rồi!!!"
Đoàng!!!
Câu nói vừa rồi chẳng khác nào phát súng bắn xuyên qua đầu hắn.
"Cậu...cậu vừa bảo gì cơ... nhắc lại xem nào...?"
"Đó là sự thật! Jimin do bị hít quá nhiều khói độc, thể trạng lại không được tốt, nên không qua khỏi! Em ấy đã ra đi... trước khi cậu tỉnh dậy!"
"Cậu nói dối! Nói dối! Tôi phải đi gặp em ấy! Tôi phải gặp Jimin tôi đang nhớ em ấy phát điên lên rồi!"- Hoseok bước xuống giường, hai mắt đã rưng rưng.
"Cậu chấp nhận sự thật đi!Jimin đã mất rồi!"- Nma Joon gầm lên khi nhận được phản ứng của hắn.
"CẬU CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI!JIMIN VẪN CÒN SỐNG!"- Hoseok giận dữ hét, 2 chân vẫn bước đi... đi tìm người hắn yêu... bóng hình ấy.. mùi hương ấy... đôi mắt ấy... hắn đang vùng vẫy trong thế giới sụp đổ để tìm cậu. Người hắn hận và cũng là người hắn yêu nhất trên cõi đời này!
"Hoseok a, cậu đừng như thế, Jimin trên thiên đường sẽ không vui đâu!"- Jin từ ngoài bước vào, giữ chặt vai Hoseok.
"Các người... tại sao cứ phải bắt tôi chấp nhận điều vô lí đó! TRÁNH RA!!!
Hoseokhất ngã Jin ngay lập tức các bác sĩ chạy vào, đưa hắn trở lại giường.
"Các người làm gì vậy? Thả tôi ra... tôi còn phải đi gặp Jimin... thả tôi...."- Từng giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má, hắn giẫy giụa, sau đó ngất đi do bác sĩ vừa tiêm 1 liều thuốc mê vào cơ thể hắn.
Jin che miệng khóc nức nở, Nam Joon chỉ biết ôm Jin vào lòng.
"Không sao đâu Jin à, rồi Hoseok sẽ vượt qua được thôi!"
"Hu hu! Jimin... sao em ấy lại..."
"Ngoan, nín đi! Anh tin sẽ có 1 ngày xảy ra phép màu..."
Phép màu???
Tối hôm đó, Hoseok tỉnh dậy. Thuốc mê đã tan, hắn ước gì thuốc mê đó đừng bao giờ tan, hắn sẽ không phải đau như thế này.
Hắn không muốn tin, Jimin rời khỏi hắn, bỏ lại hắn mãi mãi rồi! Chính Jimin là người ban cho cuộc sống u ám của hắn thêm ánh sáng, thêm niềm tin. Nhưng giờ thì sao... Jimin chỉ còn là kí ức... hiện tại và tương lai... đã không còn có em ấy.
- Không còn em, anh sống được ích gì???- Hắn đặt tay lên trái tim đang trào máu của mình.
Hắn thẫn thờ bước ra khỏi giường. Lặng lẽ đi đến sân thượng bệnh viện. Giờ đã khuya, gió lạnh từng đợt ùa về...
Toàn cảnh thành phố hiện ra trước mắt, lung linh thật, đẹp thật, hắn đưa mắt nhìn thật chăm chú. Không do dự, bước đến gần lan can
- Jimin a, em biết không? Trước mặt anh đang là 1 bức tranh lấp lánh rất đẹp, nhưng nó không đẹp bằng em, bằng tất cả những gì em dành cho anh! Em đang buồn lắm phải không? Đừng buồn... anh đã từng nói em là của anh... mãi mãi là như vậy...
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm