Kai bước tới kéo Jimin ra khỏi Hoseok, đương nhiên Hoseok cũng không để yên, lập tức kéo Jimin trở lại... và kết cục là Jimin trở thành " cái dây kéo co" cho 2 nam thần đẹp trai đang lườm nhau toé lửa
- Jimin! Em đã nói là sẽ đi với anh rồi mà! Mau tránh xa hắn đi, hắn đã bỏ rơi em cơ mà!- Kai tức tối quát lên giận dữ.
Jiminbây giờ thực sự đầu óc rối như tơ vò. Cả hai đang nhìn cậu như muốn nổ con mắt. Cậu nhắm mắt lại, thú thực hình ảnh của Hoseok đã hiện lên, cậu muốn ở bên hắn, nhưng hôm qua đã vô tình lôi Kai vào cuộc đánh cược này. Hai bàn tay của cậu mỗi cái yên vị trên tay một người, vậy là cậu sẽ phải buông tay một người... buông tay ai đây? Hoseok hay Kai???? Cậu càng lúc càng rối.
Chợt bàn tay Hoseok trở nên lỏng lẻo kì lạ, hắn trợn mắt nhìn bàn tay Jimin đang cố thoát ra khỏi tay của hắn, vậy không lẽ... Jimin chọn Kai?????
Hắn đứng đờ người ra như bức tượng, bàn tay hắn vẫn lạc lõng trong không khí... hết rồi sao?... Jimin đã rời bỏ hắn rồi sao???
-Kai ah! Xin lỗi anh nhưng tôi...
- Em im đi! Sao em lại xin lỗi tôi! Tôi không muốn nghe... em đừng nói thêm gì nữa, đi với tôi!- Kai tức giận quát ầm lên, anh đã cứ nghĩ rằng Jimin sẽ thuộc về mình, nhưng bây giờ sự thật thì sao? Jimin đang xin lỗi anh! Anh không thể chấp nhận được sự thật này nên ích kỉ kéo tay Jimin đi.
- Kai! Là tôi sai! Đáng lẽ hôm qua tôi không nên nói vậy với anh! Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ tìm được người anh yêu thật sự! Trái tim tôi mách bảo tôi rằng tôi phải ở bên Hoseok, chỉ ở bên anh ta tôi mới cảm nhận được hạnh phúc là gì. -Jimin ngăn Kai lại, cầm lấy 2 bàn tay anh mà nói trong nước mắt.
Kai chạy nhanh vào trong xe, phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Anh không muốn chấp nhận sự thật, bởi nó rất đau, khiến anh ngạt thở. Chỉ có tìm đến rượu lúc này thì mới quên đi tất cả được...
Hosek không nói gì nhưng đã hiểu ra mọi chuyện,Jimin buông tay hắn là để toàn tâm toàn ý xin lỗi Kai, chứ không phải là đáp án chọn lựa.
Hoseok nắm tay Jimin dẫn vào nhà, không quên cầm luôn cái túi xách nằm chỏng trơ giữa sân vào luôn.
- Hức hức! Tôi đúng là người xấu mà...- Jimin khóc nấc lên, úp mặt vào ghế sofa lầm bầm.
Hoseok lặng im nhìn Jimin, hắn muốn để im cho cậu khóc... nhiều lúc im lặng là giải pháp tốt nhất cho mọi việc.
Jimin sau một hồi khóc đã đời mệt quá mà lăn ra ngủ trên sofa luôn, chỉ tội cái thân vị chủ tịch trẻ kia, ẵm cậu từ phòng khách lên phòng
Một tuần trôi qua
Vào sáng chủ nhật...
-Jimin dậy mau! JIMIN !!!! DẬY MAU CHO TÔI!!!!-âm lượng cùng sức nhẫn nhịn của Hoseok đang ở mức đáng báo động... Chạm mức cao nhất là sập nhà chứ chẳng chơi.
- Ưm...im nào! Tôi muốn ngủ...- Jimin kéo chăn trùm kín mặt, đến hắn cũng phải bái phục về tài ngủ đông của cậu, ngủ từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay mà vẫn chưa chán. Hắn kéo chăn ra khỏi người Jimin, vẫn cố nhẫn nhịn nói dễ nghe một chút
- Jimin mau dậy ăn sáng, một lát tôi sẽ dẫn em đến... - lời Hoseok nói bị ngắt giữa chừng bởi nguyên bàn chân của Jimin đang yên vị trên mặt hắn sau một hồi quờ quạng lung tung.
*Chạm mức trên cả báo động-ing*
- EM MUỐN TÔI CHO EM NGỦ LUÔN KHÔNG DẬY KHÔNG??????
-Hoseok nổi điên gầm lên làm rung chuyển cả căn phòng, đúng hơn là cả cái nhà. Khủng khiếp thật.
Jimin giật mình lọt xuống giường, tỉnh ngủ luôn. Nhận thấy không khí không được tốt, cậu nhẹ nhàng đứng dậy cầm dép chuẩn bị đi vào nhà tắm
- Đứng yên đó!!!- Jimin giật mình đứng yên. - Em sẽ phải trả giá cho bàn chân ngu ngốc của em. Ra sân chạy 10 vòng quanh nhà ngay!
-MỐ??? Nhà anh rộng như cái sân vận động thế có mà tôi ngỏm mất! Làm ơn tha cho tôi đi!- Jimin chớp chớp mắt, hai má phồng lên trông đáng yêu không chịu nổi. Hoseok suýt chút nữa là mắc bẫy, cũng may hắn còn tỉnh táo.
- Không chạy thì nhịn đi, khỏi ăn sáng!
Jimin thất thiểu bước ra sân... "Hoseok chết bằm! Độc ác vừa thôi chứ! Nguyền rủa nhà mi!!!"
Jimin bắt đầu chạy trong khi ở trong nhà có người đang hắt xì liên tục không rõ lý do...
Hoseok thích thú quan sát Jimin chạy qua cửa kính. Bộ dạng cậu lúc này giống kiểu "vừa chạy vừa chửi vừa khóc"
vòng 1 : chạy rất nhanh
vòng 2 : chạy nhanh
vòng 3 : chạy bình thường
vòng 4 : chạy hơi chậm
vòng 5 : chạy chậm
vòng 6 : lếtttttt
Jimin thở như chưa từng được thở, nằm bệt xuống sân, mồ hôi nhễ nhại khắp người, thảm trên cả thảm.
- Mới được 6 vòng! Đứng lên.- Hắn nói vọng ra, miệng cười đúng chất thiên thần nhưng qua con mắt của Jimin thì thành ra nụ cười nham nhở biến thái. Mệt quá loạn thị rồi chăng?
- Cậu hành Jimin quá tay rồi đấy!- một giọng nói vang lên từ phía sau Hoseok...
Là giọng nói của ai...
Ai có thể nói lên những lời đầy chỉ trích như vậy với Hoseok đại đế để bênh Jimin???
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm