Kính....coong....
Jimin chạy ra cửa chính bấm nút mở cổng vì nghĩ Hoseok về, chiếc xe đỗ trong sân lớn trước nhà. Kì lạ là người bước ra xe không chỉ có một mà là 2, một chàng thanh niên cao gần bằng Hoseok đang dìu hắn đi vào trong.
Jimin cũng chạy ra phụ một tay. Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cậu đoán hắn vừa đi Bar về.
- Tôi là Kim Nam Joon, bạn Hoseok! Hôm nay tôi thấy cậu ấy vào Bar uống nhiều lắm, thấy cậu ấy nằm say mèm ở đó nên đưa cậu ấy về. Cậu là...- Người thanh niên kia sau khi đặt Hoseok yên vị trên sofa mới quay sang nói chuyện với Jimin.
- Ah tôi là người quen của Hoseok thôi... anh không phải quan tâm nhiều đâu! Cám ơn anh đã đưa Hoseok về!- Jimin lễ phép cúi đầu 90 độ.
- Thôi tôi về đây! Cậu chăm sóc cậu ấy nhé! Lúc nhìn thấy Hoseok trong Bar tôi thấy cậu ấy có vẻ buồn lắm đấy!- Nam Joon rời khỏi nhà ngay sau đó.
Jimin quay đầu lại nhìn về phía Hoseok, trong người hậm hực vô cùng, thế mà bảo sẽ đưa cậu đến một nơi, cuối cùng lại say khướt. Cậu dậm mạnh chân xuống nền nhà tiến về phía Hoseok, định bụng sẽ đạp cho hắn một cú vào mông, nhưng chợt khựng lại khi nghe hắn nói mớ trong cơn say
- Mẹ ơi... con xin lỗi!... Là con hư...Mẹ ơi tỉnh dậy nhìn Phàm đi... Phàm hứa sẽ không khóc nữa đâu...
Jimin bất chợt nhìn thấy nơi khóe mắt của Hoseok chảy ra hai dòng nước mắt trong vắt... khi con người ta say chính là lúc thật lòng nhất.
Đây là lần đầu tiên Jịmin thấy hắn khóc, lại nói mớ về mẹ... không lẽ hắn khóc là có liên quan đến mẹ.
Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hsseok, khẽ dùng tay lau khô những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt ấy... khóe mắt ấy đã từng dữ dằn nhìn cậu, đã từng có lúc bật lửa hận,... nhưng đâu ngờ khóe mắt ấy cũng có thể khóc trong yếu đuối...Hoseok thật sự không đáng sợ như Jimin nghĩ.
Bỗng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Jimin, là Hoseok, chưa kịp phản ứng gì cậu đã bị hắn kéo đổ ập vào lòng hắn, khuôn mặt cậu áp lên bờ ngực rắn chắc của hắn, ngay lúc này đây cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh, hắn vòng tay ôm lấy cậu và thủ thỉ nói
- Một chút thôi! Để tôi ôm em như thế này một chút thôi...
Jimin im lặng, cậu để im không chống cự, cậu đang lắng nghe trái tim hắn đập từng nhịp trong lồng ngực, cậu có thể cảm nhận được rằng hắn đang rất đau, hắn đang cố thoát ra khỏi cái mê cung của vùng kí ức, thật kì lạ phải không?
Một lát sau cậu chủ động đứng dậy, đi vào bếp pha một ly nước chanh giải rượu, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ không ngừng.
- Anh dậy uống ít nước chanh cho tỉnh táo đi, rồi tôi đưa anh đến một nơi.- Jimin khẽ lay người Hoseok, hắn khẽ nhăn mặt, không có ý định ngồi dậy. Jimin lấy hết sức kéo hắn ngồi dậy, đưa ly nước chanh ngay miệng của hắn.
- Gì...đây?- hắn lơ mơ hỏi
- Uống đi! Nhanh!- Jimin dí sát ly nước vào miệng Hoseok, Hoseok vớ đại ly nước uống một hơi...
Quả thật rất hiệu nghiệm, Hoseok đã tỉnh táo ra phần nào.
- Anh ổn chứ? Có đi lại được không?- Jimin hỏi
- Em sao lại hỏi tôi câu đó?...tôi ổn!- Hoseok hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Jimin, sau một hồi ậm ừ cũng trả lời
-Vậy đi với tôi đến một nơi! - Jimin chạy lại đỡ hắn, hắn chần chừ đi theo.
Ra đến cổng đã thấy một chiếc Taxi đỗ sẵn ở đó, cả 2 nhanh chóng di chuyển đến một nơi cách nhà 15 km.
Sông Hàn hiện ra trước mắt Hoseok và Jimin. Hắn trong khi vẫn không hiểu gì thì đã thấy Jimin chỉ tay về phía xa xăm phía con sông.
- Anh xem! Sông Hàn ban đêm rất đẹp phải không? Lấp lánh như ánh sao trên trời vậy!- Jimin khẽ nở một nụ cười nhẹ- Những lúc tôi buồn tôi thường ra sông Hàn ngồi, tôi không dám tin mấy vào những vì sao trên bầu trời lấp lánh kia, nó quá xa để với tới. Nhưng anh nhìn kìa, cả một trời sao lung linh trên sông kìa, hãy ước nguyện gì đó đi, anh có thể thấy vui vì sông Hàn rất gần, gần hơn bầu trời sao kia rất nhiều. Và đôi lúc còn đẹp hơn cả những ngôi sao nữa!
Hoseok lặng im lắng nghe Jimin nói, trong thoáng chốc hắn cảm thấy sông Hàn đẹp hơn rất nhiều, thường ngày hắn đi qua con sông này nhưng chỉ thấy vô vị, không có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay lại khác... Sông Hàn đẹp lên nhờ ánh điện đèn lấp lánh, nhờ sự im lặng vô tận của không gian và nhờ cả...Jimin.
Và như một phép màu, mọi kí ức khủng khiếp đó cũng dần dần vơi đi, hắn bất chợt hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm nhẹ môi, quay sang định nói lời cảm ơn cậu nhưng...
Trước mắt Hoseok, thời gian và không gian như dừng lại bởi...
Jimin... đã BIẾN MẤT!!!
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm