Jimin lặng lẽ tháo nhẫn ra khỏi ngón tay cùng với nụ cười nhếch môi, cậu bước từng bước đến gần Hoseok, lúc này Hoseok chỉ biết mở to mắt mà nhìn.
Jimin đưa chiếc nhẫn ngang tầm mắt của hắn, nới lỏng tay và rồi...
Keng!!!
Chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất, kết thúc rồi!
- Tình cảm trước giờ của tôi với anh là bị sắp đặt, tôi phải tiếp cận anh vì công việc, còn bây giờ... hết rồi! Chấm dứt!- Jimin quay lưng rời khỏi sân thượng, cũng có nghĩa là rời khỏi bóng hình ấy... mãi mãi.
Hoseok chết trân tại chỗ, đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới đất, lấp lánh thật, đẹp thật, đẹp như cái kí ức hôm ở cầu Namsan ấy, hắn đã tỏ tình với cậu và tưởng chừng sau này cả 2 sẽ mãi là của nhau, nhưng nào ngờ... tất cả chỉ là theo sắp đặt, thứ tình yêu ngu ngốc đó không bao giờ tồn tại, đúng vậy! Không bao giờ.
Bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, là hắn quá đau! Trước giờ hắn chỉ khóc khi nhớ về mẹ, nhưng tại sao bây giờ lại khóc vì Jimin? Cái kẻ đã phản bội hắn, lừa dối hắn chứ? Nực cười.
Hắn phóng xe đến quán Bar Russ- nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại đến đây, chỉ là theo bản năng mách bảo.
Ngồi trong Bar ai cũng phải tím mặt vì trông thấy hắn đang nốc rượu điên cuồng, là hắn muốn quên đi tất cả, chỉ mong đó chỉ là giấc mơ, khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn đã mơ thấy mình bị ai đó lừa dối đến 8 lần, giống hệt nhau, bây giờ giấc mơ đã tái hiện lại lần thứ 9, nhưng lại ở ngoài đời.
- Chết tiệt...! Em...ự... sao có thể.... lừa dối tôi???... Tôi đã nói yêu em vậy mà...em là thứ ích kỷ... em khiến tôi đau... Tôi hận em!!!
+++++++++++++++++++++
Hoseok lờ mờ tỉnh dậy, thấy Jin cùng Nma Joon đang ngồi gần đó. Hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là nhà mình.
- Hoseok a, cậu dậy rồi, có mệt không? Hôm qua tôi nghe người báo là cậu đang say mèm trong Russ nên mới đưa cậu về!- Nma Joon hỏi, đưa tay xoa bờ vai Kris
- Cậu ổn chứ?-Jin
Hoseok gật nhẹ đầu, rồi quay mặt đi hướng khác.
Cả 2 hiểu ý liền đứng dậy
- Tôi ra ngoài đây! Khi nào đói thì cứ nói, tôi mang đồ ăn lên
- Khoan đã!- Hoseok gọi lại
- Chuyện gì?
- Chuyện hôm qua tôi nghi oan cậu cho tôi xin lỗi, à Nma Joon, cậu với Jin thân thiết với nhau lắm sao mà cậu luôn bênh Jin, chỉ toàn nghi cho Jimin?
- Thật ra... Tôi và Jin đang tìm hiểu nhau. Tôi nghĩ tôi yêu em ấy nhiều nên luôn hiểu rõ em ấy, tôi luôn tin em ấy không phải là nội gián! Em ấy cũng bảo vậy!
Hoseok cười nhạt, xong vờ nhắm mắt ngủ. Tại sao hắn cũng có lòng tin như vậy, nhưng đáp trả hắn lại là...
+++++++++++++++++
YOU ARE READING
[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]
FanfictionVô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông cảm