10.

324 22 0
                                    


- Cậu hành Jimin quá tay rồi đấy!- giọng nói vừa vang lên Hoseok đã quay mặt ra phía sau.

- Jin! Dọn bữa sáng ra đi!- HHoseok nói

- Nhưng còn 4 vòng nữa mà! ít nhất cũng phải 30 phút nữa Jimin mới chạy xong!- Jin có hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn.

Hoseok nhếch miệng cười một cái rõ gian, sau đó ngoảnh mặt về phía Jimin, nói vọng ra- 5 phút nữa không chạy xong thì nhịn đi! Đồ ăn làm từ nãy sắp nguội hết rồi!

Jimin nghe như sét đánh ngang tai. Không phải chứ? Nếu không chạy nhanh thì có lẽ cậu sẽ thành ma đói thảm thương mất. Không được! Và thật "thông minh" khi cậu tưởng tượng cái đích đến là bàn ăn toàn món ngon, cứ thế phi như ma đuổi, tốc lực tăng lên đáng kể. Bàn ăn ơi, ta đến đây

Về việc tại sao Jin lại ở đây, thật ra, mấy ngày trước Hoseok đã nghĩ đến việc huy động một lực lượng người giúp việc "hùng hậu" để chăm nom nhà cửa, vì trong nhà ngoài hắn ra còn phải nuôi cả một con gấu trúc tham ăn, bừa bãi nữa, không có người giúp việc e không ổn. (Trước kia khi hắn sống một mình, cứ cuối tuần là có người đến dọn dẹp tổng thể) Jimin đã ngay lập tức nghĩ đến Jin, và thế là Jin trở thành người giúp việc thân thương cho căn nhà rộng không biết trời mây này.

Còn việc Jin chuyển từ kính ngữ ngài- tôi sang cậu- tôi với Hoseok là vì Jimin đề nghị xưng hô vậy cho tự nhiên.Hoseok không ý kiến gay gắt gì là mấy, Jin thì thấy hơi ngại nhưng xưng hô riết rồi cũng quen.

Trở về với thực tại nào...

4 phút 58 giây!- Hoseok thốt lên, nhanh hơn 2 giây. Chà chà! Coi bộ con mèo của hắn cũng khoẻ gớm.

Jimin lúc này THẢM HẠI lever max! Đầu tóc rối bù xù, người nhễ nhại mồ hôi, thở không ra hơi, mặt mày trắng bệch... Cậu lết cái xác vào phòng tắm, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì đã kịp giờ.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Jimin đã nhanh chóng càn quét đồ ăn với tốc độ bão lũ giật cấp 12. Đói quá mà

- Em ăn từ từ thôi không nghẹn! Đồ ăn anh mới làm nên còn nóng lắm! Cẩn thận bỏng đấy!- Jin vừa xoa đầu Jimin vừa nói.

Ngay lập tức cục cơm đang trôi trong cổ họng Jimin mắc lại, gì chứ? Đồ ăn mới làm á? Chứ không phải làm lâu rồi như lời Hoseok nói hả? Vậy cậu chạy đến thục mạng đến bán sống bán chết là vì cái gì chứ? Vì sợ đồ ăn nguội ư? Khỉ! Thực chất đồ ăn chưa được nấu! Chỉ tại cậu ngu muội nghe lời "xúi dại" của hắn mà bây giờ hại cái chân nhức không chịu được.

Jimin cố gắng uống thật nhiều nước để nuốt trôi cục nghẹn kiêm cục tức xuống bụng. Xong đâu vào đấy liền vùng lên biểu tình

- YA! anh sao lại lừa tôi? Có biết tôi mệt như thế nào không hả? Anh quá đáng vừa vừa thôi chứ?

- Thời gian là vàng! Với lại tôi muốn dẫn em đến một nơi, không thể chậm trễ được!- Hoseok bình thản uống một ngụm coffee, trong lòng Jimin đang bừng bừng lửa hận, liên tục trù ẻo hắn" sặc coffee cho chết nhà anh luôn đi"

.....

Jimin trở xuống nhà trong bộ đồ đơn giản: áo pull in hình big hero ngồi cạnh mèo, quần jeans đen. Sau đó Hoseok có dặn dò đôi điều với Jin rồi cùng Jimin phóng xe đi thẳng.

Trên đường đi, Jimin cảm thấy hơi nôn nao mà không rõ lý do. Còn Hoseok chỉ im lặng suy tính cái gì đó, mặt rất chi là mờ ám.

Chiếc xe đã di chuyển cả đoạn đường khá dài. Cuối cùng cũng đến, Jimin bước ra... là cầu Namsan sao?

Hoseok kéo Jimin hướng thẳng ra phía cáp treo. Mất một lúc để lên đến nơi. Jimin vẫn đang đứng ngẩn tò te chẳng hiểu gì. Hoseok chỉ lắc đầu nắm lấy cổ tay Jimin dẫn đi.

Cả 2 đi dạo rất nhiều nơi ở Namsan, Jimin còn được ngắm khung cảnh thành phố thu nhỏ trông rất tuyệt. Một hồi cả 2 người họ dừng lại trước một cửa hàng bán toàn khóa,đủ loại đủ màu từ A đến Z.

Hoseok chọn được cái khoá màu bạc đẹp lung linh nhưng rất mắc tiền, thế là Jimin nhanh chóng gạt phắt nó đi và thay vào cái ổ khoá nhựa màu... hường do cậu chọn.

- Em sao lại lấy cái móc đấy? Gái tính quá.- Hoseok nhăn mặt khi nhìn thấy cái ổ khoá hơi bị hường của Tao

- Không thích thì anh mua cái khác tự kỉ viết tên một mình xong bấm một mình luôn đi!- Jimin có chút tự ái.

Hoseok chẳng nói gì, lặng lẽ trả lại ổ khoá màu bạc của mình và chạy lại viết tên cùng Jimin.

Trên nền hồng của ổ khoá, dòng chữ " Seok-Min " hiện lên chính giữa. Trong lòng Jimin cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

- Sao tôi viết tên anh đẹp vậy mà anh viết tên tôi xấu thế?

- Tên em chỉ cần tôi đọc ra là được, không cần ai để tâm.- cái tính chiếm hữu trong hắn không khi nào bỏ được. Đến cả cái tên mà cũng không cho người khác đọc được là hiểu~

Hoseok đặt nhẹ lên tay Jimin, Jimin hiện giờ đang giữ ổ khoá

1...

2...

3...

Bập!

Cả 2 cùng bấm khoá một lúc, vậy là từ giờ trở đi Hoseok và Jimin đã là một cặp, sẽ mãi mãi không thể tách rời như ổ khoá kia.

Chợt Hoseok lôi ra trong túi một hộp nhỏ. Jimin hơi ngẩn người ra... cái gì vậy ta???

Ánh nắng rọi vào chiếc hộp, làm lung linh cả một đôi mắt... chiếc nhẫn hiện ra... một chiếc nhẫn bạc đính kim cương cách điệu đơn giản... Jimin trợn tròn mắt... chiếc nhẫn đó đang hướng về phía cậu... trong lồng ngực trái tim đang đập liên hồi... bất giác cậu mỉm cười, hai má đỏ ửng như cà chua chín.

Vẫn chưa hết ngất ngây vì mọi chuyện vừa xảy ra, Jimin đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang len vào ngón áp út của cậu. Là hắn... hắn đã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu... khung cảnh Namsan trở nên lãng mạn lạ thường.

Hoseok vòng tay ôm lấy Jimin, hạnh phúc đang ngập tràn tâm trí cậu đến nỗi... cậu đã quên đi một việc quan trọng... chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên tay như lòng ai đang lấp lánh vì hạnh phúc

...

nhưng cơn hạnh phúc sẽ sớm qua đi... chính vì cậu đã vô tình quên đi một việc quan trọng mà sau này không biết rằng...cái quên đó sẽ giết chết tâm hồn hắn...

Sóng gió đang dần le lói nổi dậy...không còn lâu nữa đâu...

,riH'

[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]Where stories live. Discover now