Chap 4

138 8 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Kể mà tôi không ra lệnh cấm Choi Ren tới nhà mình vào sáng sớm, thì hôm nay có lẽ đã không thảm thế này. Đây đích thực là một quả báo trớ trêu mà tôi phải nhận mà.

Chạy hộc tốc tới lớp, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì được họ nhím ưa chuộng, vừa bước tới cửa lại ngay lập tức nhận được một loại câu hỏi:

-Ủa, Baekho đó sao? Giờ này cậu mới đến à?

-Thế ban nãy là sao?

-Choi Ren thì sao?

Tôi cố cười cười mấy cái lấy lệ, những tưởng họ vẫn đang trêu chọc tôi với Choi Ren như thường ngày, nhưng chưa kịp đặt cặp vào chỗ mình thì lại bị Jonghyun lù lù chặn trước mặt. Hắn nhìn tôi rất lạ, sự bỡn cợt nhờn nhả thường ngày tuyệt nhiên không có, hắn hỏi tôi:

-Sao giờ mày lại ở đây? Choi Ren đâu?

-Tao đi học muộn. Mày cũng biết vụ tao cấm cậu ta tới gọi vào buổi sáng rồi còn gì.

-Vậy là không phải mày?

-Không phải cái gì tao?

Jonghyun nhìn ngày càng nghiêm trọng hơn:

-Ban nãy có một tên ở lớp khác qua đây, nói với Choi Ren là mày muốn gặp cậu ta. Choi Ren vốn có thói quen đến sớm, lúc ấy lớp lại có mỗi lớp trưởng, nghe kể lại tao đã thấy là lạ rồi.

Việc tôi muốn gặp riêng Choi Ren đã là khó tin rồi, nhất là tôi bây giờ lại đang ở đây lúc này nên điều đó nhất quyết không thể. Vậy Choi Ren đang ở với ai?

-Tên ngốc đó, cậu ta nghe vậy và cứ thế đi theo sao? Rốt cuộc cậu ta có biết lo cho bản thân mình không vậy?

Tôi gần như gắt lên. Không gì khiến tâm trạng người ta trở nên tệ hơn một ngày mới bắt đầu bằng việc không mong muốn. Choi Ren, đồ ngốc!

-Từ lúc ấy đến giờ mới có mười lăm phút thôi. Chắc họ không đi đâu xa đâu. Cũng là do tớ không suy xét mà ngăn Choi Ren lại.

Lớp trưởng rụt rè lên tiếng. Tôi quay ngoắt qua nhìn nhỏ một khắc, tay lẳng chiếc cặp lên bàn, không nói gì mà lao ra khỏi cửa lớp. Tôi lo sợ nếu mình có nói gì đó lúc này, thì đó sẽ là những điều không hay.

Choi Ren vốn dĩ là kẻ ngốc không có trang bị cho bản thân mình dù chỉ một chút tự vệ. Cậu ta thậm chí còn không biết mình rất nổi tiếng với cái bề ngoài như vậy. Một kẻ theo sát Choi Ren đủ để biết việc cậu ta hay bị mọi người trong lớp câu dẫn bằng cách lôi tên tôi ra, và còn bày mưu nói dối trắng trợn, chắc chắn là không thể mang ý tốt được rồi.

Thật là bực mình! Bực cho cái tên tôi đã bị đem ra lợi dụng và bực cho cả sự ngu ngốc của Choi Ren. Giá như không có một tháng vừa qua, giá như Choi Ren vẫn ở trong vùng cấm vận của cậu ta trước kia, thì liệu tôi có lo lắng thế này không?

Tôi chạy mải miết, cái ngôi trường này bình thường thật nhỏ mà, chọn đúng lúc thế này lại trở nên rộng lớn tới thế. Mãi mà vẫn không hết chỗ cần tìm.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ