Ngày hội chợ thường niên do nhà trường tổ chức, diễn ra sau kỳ thi và trước đợt nghỉ đông, đang diễn ra. Đây không chỉ là ngày mọi người xả hơi sau mọi căng thẳng học hành mà còn là ngày sân trường trở thành thánh địa kinh doanh cho những học sinh có đam mê làm kinh tế.
Lớp tôi, dù là năm cuối rồi, vẫn rất nhiệt tình mở một quán ăn vặt theo phong cách hè phố, nhờ vào nguồn tài trợ đồ sộ từ ba Jonghyun kèm theo công thức bí mật do người đàn ông thèm muốn sự thất bại ấy dày công nghiên cứu nên.
Không phải bỏ vốn, chỉ yên tâm thu lợi, nhưng gian hàng ấy vẫn không hề thoả mãn phần lớn nhân khẩu lớp tôi. Lòng tham con người là vô đáy mà. Thế là phỏng theo lời lớp trưởng diều hâu khởi xướng, tất cả hò nhau lôi Choi Ren vào sự nghiệp vì một tương lai lãi to cả đời không hối hận.
Họ đặt một cái bàn bên gian hàng, và để Choi Ren ngồi đấy, chỉ ngồi đó thôi. Bên cạnh là cái bảng nho nhỏ mà chữ viết lơn lớn: "Cuộc thi làm mỹ nhân cười. Nụ cười của người đẹp đáng giá cả bữa ăn của bạn. Nếu người đẹp buồn tới không thể cười, thì bạn cũng nên trả giá gấp ba lần bữa ăn của mình để an ủi nàng chứ". Đọc hết cái bảng đã hay từng câu chữ đều do Jonghyun biên tập rồi. Và đáng ngạc nhiên hơn là Choi Ren rất ngoan ngoãn bị đem ra làm mặt hàng nhử khách. Cậu ta đồng ý làm việc đó mà không hề kèm theo điều kiện miễn là có tôi như ngày trước. Cảm giác mình đã lỗi thời là đây sao?
Nhờ có sự hậu thuẫn của thân phụ Jonghyun và công không nhỏ của Choi Ren, tiền đổ vào quỹ lớp tôi như nước. Lắm kẻ thậm chí mải gắng bắt chuyện với Choi Ren, tranh thủ cơ hội hiếm có này mà trả tiền xong quên luôn lấy suất ăn của mình. Tất thảy các học sinh, gái cũng nhiều mà trai thì không ít đổ xô tới nơi có Choi Ren như người ta chen chúc xung quanh một sinh vật thần thoại diệu kỳ lần đầu tiên được phát hiện và đưa ra trước công chúng vậy. Rồi lại như một dây chuyền của phản ứng domino, khách từ ngoài vào thăm hội chợ từ tò mò tới bị thôi miên mà cứ vậy mua hàng. Lãi, quá lãi, đại lãi rồi!
Choi Ren giữa biển người, mặt không biểu cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mõi tiền người ta hơn dự tính, nhưng trán thì không che dấu đã xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hẳn là rất mệt rồi. Việc cậu ta đồng ý tham gia vào hoạt động với mọi người như thế này quả là một bước tiến lớn. Điều này tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện ở Choi Ren trước đây. Thật tốt nếu như đây là biểu hiện cho sự thay đổi của cậu ta.
-Này, mày.
Jonghyun huých huých tay tôi, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai đủ những thức được các bạn gái ái mộ trốn lớp mà đem tặng miễn phí.
-Nhìn ông anh kia kìa.
Theo hướng hắn hất cằm, tôi nhìn ra. Một người thanh niên thật nổi bật giữa dòng người tấp nập qua lại. Tóc vàng? Người nước ngoài chăng? Khuôn mặt khả ái, hơi hướng thư sinh mà vẫn mực rất nam tính. Ăn mặc cũng thật là ngầu. Nhìn vào đã thấy sự trưởng thành mẫu mực khác hẳn lũ con nít cấp ba chúng tôi. Ngoại hình thật thu hút ánh nhìn người khác, nhưng xung quanh lại luôn toả ra thần thái kỳ lạ khiến không ai dám tới gần. Người này không biết là sao nhỉ? Khách du lịch chăng? Thế mới biết hội chợ trường tôi cũng có danh có tiếng ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồi
HumorAuthor: beibeez Pairing(s): BaekRen, Jmin Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: Humour