Chap 15

41 4 0
                                    

Bốn con người chúng tôi, bao gồm những ai thì không nói cũng đã biết, đang ở trong quán trà sữa. Jonghyun chống cằm, mặt chảy dài, chán nản thổi thổi cọng tóc trên trán, không ngừng liếc xéo tôi đang ngồi đối diện, có vẻ là đang nhiếc móc trong tâm tưởng thằng bạn nó vì tội phá hoại giây phút mới yêu của đôi uyên ương. Minhyun thì ngồi yên lặng bên Jonghyun, hút trà sữa, mắt vẫn hoe đỏ mà thi thoảng vẫn không tự chủ được mà khẽ nấc lên. Choi Ren bứt rứt không yên, xong không chịu nổi lại thản nhiên:

-Minhyun dạy tớ cách khóc.

-IM ĐI!

Jonghyun và Minhyun đồng loạt lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Tôi nhay nhay trán như bậc phụ huynh khó xử vì con họ không ngừng gây rồi nơi công cộng.

Cũng vì cái tinh thần ham học hỏi này của Choi Ren, mà ban nãy khi chúng tôi còn ẩn nấp, cậu ta không ai bảo lại đột nhiên lao vút ra kêu Minhyun làm sư phụ dạy mình khóc. Báo hại tôi vì phần vì bất ngờ, phần lại sợ bị phát hiện nghe lén người khác, luống cuống túm lấy cậu ta làm sao mà lại vướng chân vào nhau, thế là ôm chầm lấy Choi Ren mà cùng cậu ta ngã lăn vòng tới tận chỗ Minhyun và Jonghyun đang ngồi luôn. Bộ tứ huynh đệ gặp nhau trong dòng chảy định mệnh một cách nghiệt ngã như vậy đấy.

-Cậu đừng ngốc nữa đi, Choi Ren. Tôi chẳng biết khóc lóc gì để mà dạy cậu cả.

Minhyun sịt mũi, thu gọn lại mọi dấu tích còn sót lại từ phút giãi bày cảm nghĩ ban nãy, hoàn toàn tập trung kết thân với trà sữa mà không có ý ngẩng lên nhìn Choi Ren.

-Vậy là cậu không biết khóc?-Choi Ren dai dẳng.

-Đúng vậy.

-Thế thì nói cho tớ biết khi bị hen suyễn nhẹ và cần nghỉ ngơi thì cảm giác sẽ thế nào đi.

Giờ thì đến lượt Jonghyun cũng tăng xông mà phản kháng:

-Thôi nào, Choi Ren. Đừng trêu Minhyun nữa.

-Tớ không có. Tớ đang muốn học tập một cách nghiêm túc. Nếu không thì cậu cho tớ mượn cái áo thần kỳ của cậu cũng được.

-Xin lỗi, giờ tôi đang lạnh không cho mượn được đâu.

-Cậu chỉ muốn cho Minhyun thôi. Khi yêu người ta không còn biết tới cộng đồng nữa. Thật xấu tính.

Jonghyun và Minhyun không ai còn có ý định phản bác lại gì nữa. Cả hai quay đi với thức uống của riêng mình, coi như bỏ dở chương trình "Những điều bé Choi Ren chưa biết?". Tự bao giờ mà Choi Ren lại trở nên lắm lời như vậy nhỉ?

-Jonghyun, tại sao mày lại lởn vởn quanh nhà Choi Ren lúc đó vậy?

Tôi đặt dấu hỏi cho sự xuất quỷ nhập thần của Jonghyun.

-Ờ thì. Tự nhiên lại bị huỷ hẹn, tao cảm thấy bị bỏ rơi chứ sao. Lại tò mò ai mà lại có thể được Baekho ưu tiên hơn tao chứ? Nên tao đến nhà má Kang.

Đã hiểu sự vụ thông tin bị rò rỉ là bắt đầu từ đâu rồi.

-Má kể tao nghe Choi Ren hôm qua ngủ lại ở nhà mày và trong cả kỳ nghỉ này cũng sẽ như thế. Má còn nói Baekho nhà ta đã ôm con nhà người mà ngủ say sưa nữa. Rồi má chỉ tao nhà Choi Ren. Má thật tốt.

Vâng, mẹ tốt với tất cả mọi người, trừ con trai mẹ ra.

-Thực ra nghe má kể tao không tin đâu. Thế rồi sau một hồi tìm mãi mà không thấy đâu, mày lại quyết định xuất hiện trước mắt tao với tư thế ấn tượng như vậy. Không tin mới là thằng đần. Đúng không Choi Ren?

-Đúng, tớ vô cùng yêu Baekho.

Choi Ren ngay lập tức trả lời như một phản xạ tự nhiên. Có cảm giác mọi thứ đang đi về điểm xuất phát ban đầu nhưng có vẻ tốt hơn thì phải?

Chúng tôi tới quán karaoke khi trời đã về chiều muộn. Jonghyun nói hát karaoke là một trong những cách giải toả nỗi buồn hữu hiệu nhất. Minhyun nghe vậy cũng gật gù nhưng vẫn chần chừ không có ý định đi, băn khoăn mãi mà vẫn cứ đứng hoài ở trước cửa tiệm làm các nhân viên trong đó ngóng trông.

-Haiz...Vậy là hôm nay vẫn chưa có ai phá kỷ lục 99 điểm của Choi Ren rồi. Tìm đâu ra người ấy đây.

Jonghyun đứng ngạo nghễ trên đỉnh ngọn núi tuyết, nhẹ nhàng thảy một giọt nước, giọt nước lăn đi, mỗi thước di chuyển lại trở nên to dần, cho tới khi xuống tới chân núi đã trở thành bóng tuyết khổng lồ, san phẳng sự đắn đo cuối cùng còn sót lại trong Minhyun một cách không khoan nhượng.

Bữa giải toả tâm lý hôm ấy, Minhyun làm chủ show. Cậu ta hát hết bài nọ đến bài kia, giọng hát thực rất hay, càng hát lại còn càng tỏ ra vui thích nữa chứ. Jonghyun bên cạnh thì nhảy nhót và đệm giọng nhiệt tình. Choi Ren thi thoảng lại bị kéo tới ép hát. Con người cậu ta thì nào có bao giờ chịu làm những điều mình không muốn, mấy bài hát bi thảm như được một người sắp đứt hơi vì chết đói thể hiện ra đời từ đó.

Tới lúc về, chúng tôi cùng rảo bước trên con đường quen thuộc. Thật hay là tối nay tuyết không rơi. Minhyun ngủ say trên lưng Jonghyun, mắt sưng đỏ. Khóc một trận to như vậy mà vẫn còn sức mà ca hát, cậu ta cũng đáng nể ấy chứ.

-Minhyun hát rất hay.

Choi Ren bỗng bình phẩm phá tan bầu không khí trầm ngâm.

-Đúng vậy ha, cậu ấy còn có vẻ rất thích nữa.-Jonghyun cười phụ hoạ.

-Còn cậu thì có vẻ không thích hát nhỉ Choi Ren? Cậu hát cứ như tiếng một người say rượu rên la sầu thương ai oán vậy.

-So với hát thì vẽ thú vị hơn nhiều.

-Choi Ren thực sự là thích vẽ a.

-Khi nào cậu muốn vẽ bức tranh để đời thì phải mời tôi làm người mẫu nha.

Tôi rướn người, ngó thẳng vào mặt Choi Ren, cười đùa. Choi Ren chớp mắt nhìn tôi, rồi xoa cằm, mặt hơi cúi xuống, đăm chiêu.

-Để tớ phải xem đã.

Câu nói ấy của Choi Ren làm tôi thất vọng trong phút chốc.

-Nếu cậu không muốn thì...đành thôi vậy.

-Không phải đâu. Chỉ là...

-Sao?

-Vẽ tranh khoả thân không phải sở trường của tớ. Nhưng tớ sẽ tập luyện thêm. Vì tớ yêu Baekho mà.

Choi Ren giơ nắm tay tỏ vẻ quyết tâm. Tôi thầm lặng tặng cậu ta một cái cốc đầu trong tiếng cười man rợ của Jonghyun.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về tới gần nhà Choi Ren. Cuối con phố, dưới ánh đèn đường mờ hơi lạnh, bóng Aron đứng chờ như tử thần vào ngày phán xét đối với tội nhân. Jonghyun vỗ vai tôi, ánh mắt cổ động, rồi im lặng cõng Minhyun bước qua để về nhà.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ