Chap 6

115 6 0
                                    

Học kì đầu đã gần kết thúc, và dù chúng tôi đã học năm cuối cấp ba, vẫn có người chuyển vào lớp tôi. Đó là một cậu trai cao thật là cao, có mái tóc bồng bềnh và đuôi mắt dài hiền hoà. Nghe đâu cậu ta phải chuyển nơi học vào cái thời khắc hiếm hoi này là do ba cậu ta quyết định rời nơi họ đang sống để tới đây làm việc. Chỉ còn nửa năm nữa là kì thi đại học đến, vậy mà vẫn phải mất thời gian để thích ứng với môi trường mới thế này, vất vả cho cậu ta rồi. Cậu ta có lẽ sẽ là người được yêu mến ở lớp tôi nếu...

-Tôi là Hwang Minhyun. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm ở cái lớp này, đó là ai là kẻ có thứ hạng cao nhất trong các kì thi. Ngoài kẻ đó ra, những người khác có thể không để ý tới tôi.

...nếu như lời đầu tiên cậu ta nói với mọi người không phải như vậy.

Nói tới người có thứ hạng cao trong mọi kì thi, có thể kể tới lớp trưởng diều hâu nghiêm túc, nhìn dáng người đã lộ rõ là bạn tâm giao của học hành rồi, thân là xếp thứ ba ở lớp tôi, trong kì thi thử toàn quốc thì bao giờ cũng trong top 100. Kim Jonghyun, thằng biến thái bạn tôi, không biết sao mà luôn đứng thứ 2, thân là top 50 thi thử toàn quốc. Nhìn hắn tôi băn khoăn lắm, liệu biến thái có giúp gia tăng lượng chất xám không? Nếu vậy hay là tôi cũng...nhỉ? Thôi dẹp cái sự linh tinh này đi để công bố vua của chúng ta đã. Người suốt hai năm rưỡi qua đã đặt hộ khẩu, sống cố định tại vị trí thứ nhất trong mọi kì thi thử toàn quốc, người mà chỉ số EQ đã đồng loạt đổi họ thành IQ, Choi Ren.

-Này, cậu là Choi Ren phải không? Tôi đã nghe về thành tích của cậu. Cũng không tệ đâu. Nhưng tôi sẽ sớm hạ bệ cậu. Cậu nên coi tôi là đối thủ đáng gờm đi là vừa.

Minhyun đứng trước mặt Choi Ren, hai tay khoanh trước ngực, cằm hất cao, miệng nở một nử cười tự mãn, lửa chiến đấu bừng bừng. Trong khi đó, con người với thành tích không tệ kia thì vẫn mải mê cắm đầu vào quyển sách, không thèm ngẩng đầu lên, không biết là có thèm nghe nữa không cơ, gió lạnh thổi hi hút, băng đá xung quanh kết thành từng tảng lớn.

Khi khí lạnh và khí nóng gặp nhau, bão lốc sẽ hình thành. Trong phòng học hiện đang có bão...

Đứng đợi một lúc mà không thấy đối thủ của mình định phản ứng gì, có lẽ là mỏi cổ quá, Minhyun từ ngạo mạn chuyển giận, giật lấy cuốn sách trong tay Choi Ren, lẳng mạnh qua cửa sổ. Choi Ren ngẩng lên trong chốc lát, thấy quyển sách bay bay ngoài kia thì chậc lưỡi một cái tỏ ra tiếc rẻ rồi mở cặp sách lấy ra một quyển khác đọc tiếp. Lớp có người bụm miệng cười, cụ thể là Jonghyun, thương thay cho Minhyun bị lơ không thương tiếc.

-Này, cậu nghe tôi nói không? Này, Choi Ren!

Tiếng Minhyun ré lên tưởng như giọng sắp vỡ tới nơi. Lúc này đây ai kia mới bắt đầu ngọ nguậy:

-Cậu gọi tôi à?

Giọng nói bình thản, mặt ngơ đơ lác, nhìn đã thấy kiểu tôi đây vốn dĩ sống ở chiều không gian khác, vô tình đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt xung quanh Minhyun.

-Thật may là cậu vẫn biết mình tên Choi Ren.-Minhyun mỉa mai.

-Tất nhiên tôi biết rồi. Bố mẹ tôi ghi rõ ràng trong giấy khai sinh lắm mà.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ