Không gian sau một hồi giông tố nay trở lại vẻ tĩnh lặng của nó. Không một tiếng động, cuộc sống hệt như đã dừng lại. Minhyun ngồi bệt trên nền đất, thân thể rũ rượi như chẳng thể còn chút sức lực, lại không ngừng run lên từng đợt. Tay cậu ta túm chặt lấy cổ áo, mặt cúi gằm xuống để cho mái tóc nâu mềm buông rủ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đang bị cắn chặt tới gần ứa máu.
Tôi nên làm gì bây giờ? Đã không bước ra khi Minhyun bị Aron sỉ nhục như vậy, bây giờ lại xuất hiện chẳng phải giống tới để cười nhạo sự thảm hại của cậu ấy lắm sao?
Bí bách tôi nhìn Choi Ren, mong tìm được chút gợi ý cho hành động tiếp theo, nhưng cậu ta cũng chỉ đứng đó thôi, im lặng mà nhìn vào khoảng không trước mắt, trên mặt thì là một thứ biểu cảm nhờ nhờ khó đoán. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, chúng tôi đã ở trong trạng thái như vậy, và có lẽ cái sự ngột ngạt ấy vẫn sẽ trên đà tiếp diễn nếu không phải lại là một giọng nói đáng ghét tới quen quen xuất hiện.
-Ông anh già đi rồi à? Phù! Người già đúng là khó tính thật. Cậu vất vả rồi Minhyun.
Jonghyun từ đâu lấp ló bước vào tầm nhìn của tôi, còn mang theo cái điệu bộ rón rén ngó trước ngó sau như đang lo sợ rồi thở phào vờ quệt mồ hôi nữa. Cái đồ mắc dịch lắm sự!
-Cậu nên đứng lên đi Minhyun, ngồi hoài vậy sẽ làm bẩn quần áo cậu đấy.
Jonghyun chống gối khom người nhìn Minhyun. Nghe hắn nói đã đủ hiểu hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, nhưng có vẻ là không muốn bình phẩm gì nên vẫn giữ cái vẻ tưng tửng như thường ngày. Hiện giờ, đúng là chỉ có hắn mới có thể an ủi được Minhyun thôi. Tiến lên, người anh em, để tao tự hào về mày một lần trong đời đi!
-Thôi nào, ngoan đứng dậy. Nếu cậu không thể tự mình đứng lên thì tôi sẽ giúp.
Jonghyun chìa tay ra phía trước, miệng cười thân thiện. Minhyun thì vẫn không có phản ứng gì cả, vẫn cúi đầu cố gắng khuất lấp đi vẻ mặt hiện giờ của mình. Phải tới một lát sau, tôi mới thấy tiếng cậu ta run run cất lên:
-Cậu...là ai?
Vâng, không ngẩng mặt lên nhìn người ta thì còn lâu mới biết đó là ai, cậu Hwang Minhyun đáng mến ạ.
-Tôi là Jonghyun, Kim Jonghyun, người đã bị cậu soán ngôi, giờ là kẻ xếp thứ ba a.
Jonghyun trả lời vô cùng thản nhiên và vui vẻ, đồng thời còn trưng ra bộ mặt rất được lòng lũ con nít khi chúng hờn dỗi.
-Jonghyun sao?-Minhyun vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, giọng nói dường như là thêm khản đặc.
-Ừm. Tôi giúp cậu đứng dậy nhé.
Jonghyun nắm lấy tay Minhyun, định kéo cậu ta đứng lên theo lời nói, nhưng Minhyun lại bất ngờ hất tay ra và quát lên rằng không muốn. Jonghyun thấy thế thì cũng không tiếp tục hành động của mình nữa, cũng chẳng có ý định nói gì, chỉ đứng đó im lặng theo Minhyun, chờ đợi cho tới khi cậu ta lần nữa cất tiếng:
-Jonghyun, cậu thấy tôi thảm hại không?
Lời nói của Aron thực sự là đã đả kích Minhyun rất nhiều mà. Có Jonghyun cùng sự dẻo mỏ của hắn ở đây, thì cậu ta sớm muộn cũng sẽ yên lòng thôi. Tôi gật gù mà lòng dạ cảm thấy an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồi
MizahAuthor: beibeez Pairing(s): BaekRen, Jmin Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: Humour