Tên cậu ấy là Choi Ren và cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi suốt hơn hai năm. Đó là tất cả những gì tôi biết về Choi Ren. Choi Ren là con trai chính hiệu, đã có thẻ học sinh làm bằng chứng xác thực, nhưng nói sao nhỉ, cậu ta rất xinh đẹp. Nếu Jonghyun nổi tiếng về vẻ đẹp nam tính lạnh lùng thì Choi Ren lại được biết đến như một biểu tượng lưỡng tính ma mị. Cậu ta nhỏ người, có lẽ hơi gầy so với bạn cùng trang lứa, khuôn mặt lại thon nhỏ, mắt to trong veo, mũi cao, môi cánh hoa anh đào, nhìn thế nào cũng thấy thật ảo diệu đối với một đấng nam tử hán. Choi Ren sống khép kín và đích thị là một người không có cảm xúc. Không ai trong lớp là không thử tiếp cận cậu ta, bao gồm cả tôi. Nhưng sự vô cảm của Choi Ren dần dà đã trở thành một bức tường băng lạnh lẽo đáng sợ ngăn cách cậu ta khỏi mọi người. Sự đáng sợ của ranh giới ngăn cách đó khiến Jonghyun thà sàm sỡ một thằng trai cơ bắp như tôi rồi bị ăn đấm còn hơn là tiếp cận Choi Ren.
Mỗi buổi học trôi đi, ít nhất một hoặc hai lần tôi sẽ nhìn về phía tấm lưng nhỏ độc nhất im lìm trong giờ giải lao. Giữa khung cảnh ồn ã những tiếng cười ấy, cậu ta cứ như một chấm nhỏ trôi dạt trong vô định vậy.
Đôi khi tôi tự hỏi người bạn ấy đang nghĩ gì? Liệu cậu ta có hối tiếc vì đã không kết bạn với mọi người không? Hay cậu ta có thấy cô đơn không nhỉ? Với một khuôn mặt lúc nào cũng bình lặng, không vui, không buồn, không tức giận, liệu thâm tâm cậu ta có thực yên ả giống thế không? Liệu Choi Ren có đang gắng sức để chiến đấu đơn độc với điều gì đó chăng?
Đó là Choi Ren mà tôi biết, Choi Ren trước bọn côn đồ vẫn không mảy may sợ hãi mà còn vô cùng kiên định, Choi Ren của sự im lặng vô cảm. Vậy đối với cái cậu Choi Ren đã nói yêu tôi ấy, tôi phải làm sao với cậu ta đây?
Tôi hiện giờ mới thức giấc, thần trí mơ hồ, tóc tai đâm tua tủa, nếu có con nhím hoang nào đi lạc vào con phố nhà tôi lúc này nó sẽ yêu tôi. Sáng đầu tiên của tuổi mười tám, tôi được người không bao giờ ngờ tới đánh thức, mỹ nhân vô cảm, Choi Ren.
Cậu ta đứng dưới đường, cổ ngước lên nhìn tôi đang ló đầu qua khung cửa sổ, bằng bằng mà bình phẩm:
-Baekho mới ngủ dậy rất dễ thương. Tớ thích cậu hơn rồi.
Lạy thánh, sao cậu ta có thể nói mấy cái điều đáng xấu hổ ấy giữa đường giữa phố như vậy, lại còn là trước cửa nhà người khác, và cả cái khuôn mặt đơ thường trực ấy nữa. Chưa hết, mấy bác hàng xóm làm ơn cứ đi chợ đi ạ, đừng dừng lại cười tủm tỉm kiểu thằng Baekho sướng nhá được bạn gái dễ thương như vậy tới đón đi học nữa.
Tôi... đã làm gì nên tội...nói tôi biết đi mà...
-Choi Ren, tôi rất cảm kích cậu gọi tôi dậy đi học hôm nay, nhưng từ mai cậu không cần làm vậy đâu.
-Tại sao?
-Ờ thì, nhà... chẳng phải nhà cậu ngược hướng với nhà tôi sao? Đi xa vậy qua trường rồi qua nhà tôi sẽ rất phiền cho cậu.
-Tớ không có phiền.
-Nhưng tôi ngại. Với cả ba mẹ rồi hàng xóm xung quanh sẽ thấy lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồi
HumorAuthor: beibeez Pairing(s): BaekRen, Jmin Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: Humour