Chap 5

121 7 0
                                    

Buổi sớm tinh khôi ngọt ngào nữa lại tới. Tôi, một thanh niên khoẻ mạnh cường tráng đã chính thức bước sang tuổi mười tám được tròn một tháng một ngày. Tung chăn bật dậy, lại lần lượt thực hiện các hoạt động cá nhân thường nhật, ăn bữa sáng rồi xách cặp ra khỏi nhà. Tôi đây sẽ không giấu giếm sự háo hức của bản thân cho ngày hôm nay đâu, ngày mà mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường.

-Ê, Baekho, mày đã làm gì phải không?

Jonghyun quay ngược ghế lại ngồi đối diện với tôi, mắt hắn nheo nheo soi mói từng biểu tình trên khuôn mặt bạn hắn.

-Làm gì cơ?

-Thì làm gì đó với Choi Ren ấy? Hôm qua, anh hùng lao ra khỏi lớp lần nữa đi cứu mỹ nhân, mặt mày hừng hực sát khí, huyết bào khoác trên vai thêu rõ mấy chữ "Tôi đang ghen" đấy thôi.

-Ở đâu ra.

-Tao hiểu mà. Người vốn dĩ là độc quyền của mình lại bị gã khác dụ đi mất, không ghen thì cũng là muốn bóp cổ gã kia chết tươi. Bộ hôm qua trừng phạt mỹ nhân cực lắm ha? Đè con nhà người ta ngất cả xỉu.

Đúng ra thì Jonghyun nói không sai, nguyên do chính khiến Choi Ren bất tỉnh là do tôi ngã đè lên cậu ta. Trông cậu ta mảnh dẻ vậy, lãnh cả sức nặng của tôi mà chưa nát xương, què quặt tàn phế là may lắm rồi. Nhưng sự thật dẫu có được thốt ra nguyên đai nguyên kiện thì qua miệng một thằng biến thái là y như rằng trở nên thật mờ ám bụi tro.

-Bây giờ mày muốn sao đây? Muốn bản thân trở nên cần sự bảo vệ giống bọn côn đồ lần trước hử? Bạn bè với nhau tao sẵn lòng giúp.

Tên biến thái nghe vậy lại gãi đầu cười hề hề, luyến thắng kêu không cần đâu, lại còn viện cớ tình bạn chân chính là không nên quá thực dụng trước sự giúp đỡ của nhau này nọ. Hắn ta vô tư khiến tôi của hiện tại phát hờn lên được.

Bỏ Jonghyun sang bên lề của tâm trí, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáng sinh đã qua mà tuyết vẫn rơi thật nhiều, trời có lẽ sẽ còn lạnh lâu lắm đây. Qua hình bóng phản chiếu trên khung kính cửa sổ, tôi nhìn thấy Choi Ren. Cậu ta ngồi đó im lặng giữa không gian nhốn nháo xung quanh, tấm lưng nho nhỏ, mái đầu cúi chẳng thèm nhìn lên, chắc là đang say mê trong thế giới tuyệt diệu của một quyển sách hay nào đó. Tôi bỗng có cảm giác Choi Ren lại bắt đầu lơ lửng rồi. Nhìn trên cửa kính lúc này, cậu ta cứ như một trong những bông tuyết ngoài kia, bay nhè nhẹ trong không gian, lặng lẽ, cô độc. Không hiểu sao tôi lại trút tiếng thở dài.

-Mày nói chuyện với Choi Ren rồi phải không?

Jonghyun nãy giờ vẫn không ngừng theo dõi tôi, giờ mới lên tiếng.

-Ừ. Sao mày biết?

-Mày thì giấu được tao cái gì. Tao biết việc hôm qua đã làm mày cảm thấy khó xử rất nhiều. Không dưng bị Choi Ren yêu, lại bị lợi dụng để làm chuyện không tốt lành với cậu ta như vậy. Mày vốn dĩ từ một thằng chẳng làm gì, thậm chí chẳng hiểu mọi chuyện tường tận ra sao lại nghiễm nhiên trở thành một ông bố lớn có trách nhiệm cả đời với đứa con nhỏ của mình.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ