Chap 10

69 2 1
                                    



Yeah mannn!!!! Long time no see ^^!!!! Ẩn 1 thời gian dài r giờ mới ngoi ra ngoài ánh sáng :)))) Từ giờ tui sẽ đăng mỗi tuần 1 chap vào CN nhé! Các reader xa gần đi qua đi lại đọc tới đọc lui cuốn lên cuộn xuống thì hãy cho bọn mình thấy dấu chân của các bạn đã dẫm qua chốn này :)))) Vâng ý là tạo tí động lực viết tiếp cho con Bò già (author) nhà mình ạ!! Enjoy yourself~

Không ngờ chúng tôi nói chuyện lại có thể lâu như thế. Đã là đầu giờ chiều rồi, bụng tôi không ngừng inh ỏi đòi quyền lợi mà chân vẫn cứ phải nghe lệnh của não bộ bước mãi không thôi.

Nguyên do chính của sự tự chủ hành xác này có thể kể ra dài dòng như sau. Choi Ren và Aron là anh em, nên tất nhiên là họ sẽ ở cùng một nhà. Choi Ren lại vừa cãi lời anh trai xong, chắc chắn là cậu ta không thể về nhà để mà đón đầu Aron được. Choi Ren lại chẳng có bạn bè hay họ hàng gần đấy để tá túc nhờ, do đó cậu ta chọn cách đi lòng vòng trong vô định. Và tôi chính là người đã xách Choi Ren ra khỏi cuộc đấu khẩu khó hiểu, điều đó giải thích cho việc tại sao tôi lại cứ lẽo đẽo đi bên cậu ta vào thời điểm hiện tại như thế này đây.

Trời vẫn còn sớm, mặt trời còn đó mà toả ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhưng không khí cũng thật lạnh. Nghe đâu tối nay tuyết sẽ lại rơi.

Đi bên tôi, Choi Ren thật im lặng. Mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, từng đợt khói mỏng bay lên đều đặn sau mỗi nhịp thở của cậu ta. Trông cậu nhóc lúc này nhợt nhạt cứ như sắp tan vào không gian trắng muốt xung quanh vậy.

-Choi Ren, tôi không có ý cản cậu đi tản bộ. Nhưng...cậu không thấy đói sao?

Choi Ren khựng lại, hơi thở vẫn đều đặn, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt vẫn nhìn kiên định về đằng trước. Tôi cũng vì thấy thế mà đứng lại theo, chờ đợi xem cậu ta định làm gì.

-Tớ...

Choi Ren ngập ngừng.

-Cậu làm sao?

-Tớ...không chỉ đang rất đói, mà còn rất lạnh nữa, chân tớ tê cứng. Tớ cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi.

Choi Ren như đang nói một điều hiển nhiên, còn phụ hoạ cho lời nói của mình bằng cơ thể nghiêng ngả loạng choạng và đôi mắt chấp chới như sắp khép lại mà ngủ tới nơi. Cậu ta khiến tôi luống cuống tới nhảy dựng cả lên.

-Choi Ren, đồ ngốc. Tự mò mẫn đi xa nhà tới kiệt sức thế này là sao? Nghe tôi không? Cậu không được xỉu, mở mắt ra xem. Này, Choi Ren, này...

Trong một quán mỳ hạng trung, lại bên một chiếc bàn trong góc vắng người, Choi Ren bỏ miệng sợi mỳ cuối cùng trong tô, giọng thoả mãn:

-Sống rồi.

Tôi nhìn cậu ta, khinh bỉ không che dấu. Người đâu cứ như ở trên trời. Tôi tự hỏi nếu mình không đi theo cậu ta lúc ấy, liệu có phải bây giờ cậu ta đã nằm vật ở một xó xỉnh nào đó rồi không. Và mai khi nghe báo chí giật tít xác chết thanh niên vì chuyện gia đình bỏ đi bụi đến kiệt sức, chẳng biết tôi phải để bộ mặt gì cho hợp lý hợp tình đây.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ