Chap 7

119 5 2
                                    

Hết giờ học, cả lớp nấn ná, băn khoăn chưa ai muốn về. Lớp trưởng rụt rè tiến tới bên Minhyun hỏi han. Thực sự thì quan tâm tới một người không phải lúc nào cũng là việc nên làm. Và điều đó có vẻ đúng với Minhyun. Ngay khi lớp trưởng vừa lên tiếng, cậu ta đã trở nên khó chịu ra mặt:

-Các người thích thú lắm hả? Phải, tôi chỉ là một thằng xếp thứ hai, thua Choi Ren của các người. Nhưng các người đừng tưởng có thể giễu cợt tôi. Trong mắt tôi, những kẻ đứng dưới tôi hoàn toàn là vô hình.

Ôi trời, Minhyun, rốt cuộc cậu làm sao vậy chứ?

Đã có cảm giác ngờ ngợ từ trong giờ học, tôi kéo Jonghyun đi theo Minhyun, quả thực là cậu ta không về ngay mà chặn đường Choi Ren. Với lửa giận trong mình, cậu ta mắng nhiếc Choi Ren thậm tệ, một mực cho rằng Choi Ren coi khinh cậu ta và nói rằng không cần bất cứ ai thương hại gì cả. Choi Ren trước những lời sai sự thật, lại vô cùng thất thố thì vẫn tuyệt nhiên im lặng không phản kháng. Đó là phong cách của Choi Ren rồi, im lặng vậy thôi nhưng thực sự là kiên cường với ý kiến của mình:

-Tôi không hề cảm thấy mình đã nói sai gì cả.

Đó. Cậu ta liên tục dội gáo nước lạnh lên Minhyun như vậy. Khuôn mặt bản chất vô cảm qua con mắt người đang cáu giận lại rất dễ trở thành khuôn mặt khinh thường. Cứ đà này, Minhyun sẽ lại nổi điên lên và hành hung Choi Ren như lúc ở trên lớp mất thôi. Thâm tâm tôi thôi thúc đôi chân tiến lên để kéo Choi Ren ra khỏi rắc rối, nhưng cứ một bước tiến lại bước rưỡi lùi, loay hoay mãi. Sao lại cứ có cảm giác như hai bà vợ đang cãi cọ tranh giành nhau đồ hạ giá và ông xã xuất hiện để bênh vực vợ mình thế nhỉ? Tôi chắc chắn sẽ bênh Choi Ren rồi. Vì cậu ta nói đúng chứ không phải vì bất kì lí do nào khác.

-Jonghyun, mày can thiệp đi!-Tôi huých huých Jonghyun, thì thầm.

-Ừ thì tao cũng đang định.

-Hôm nay mày tốt bụng thật đấy.

-Ngoài tao ra mặt thì còn ai được đây. Mày mà lên tiếng thì khác nào đức lang quân bênh vực vợ mình trong trận chiến giành giật đồ hạ giá của các bà nội trợ.

Sao tôi cứ có cảm giác bình suy nghĩ trong đầu mình bị rò rỉ thế nhỉ? Rò rỉ kiểu gì toàn rò rỉ suy nghĩ biến thái hay vậy?

Dù sao thì cũng cảm ơn Jonghyun, nói là làm, hắn rời chỗ chúng tôi đang nấp mà tiến về phía hai người kia, nhón chân nhảy cái bịch quàng vai Choi Ren khiến cậu ta xiêu vẹo:

-Hai quý công nương giờ này còn không về sao?

-Chào Jonghyun.

-Choi Ren vẫn lạnh lùng quá ha. Cậu đang có chuyện gì với Minhyun vậy?

-Đây không phải chuyện của cậu. Mà cậu là thằng nào?-Minhyun nổi quạu khi bỗng dưng bị đẩy ra khỏi cuộc hội thoại, chỉ thẳng tay vào mặt Jonghyun.

Không có gì đáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Bởi từ khi vào lớp, ngoài Choi Ren ra, Minhyun quả thực chưa để ai vào mắt cả.

-Tôi a? Tôi là Kim Jonghyun. Rất vui được gặp cậu.

Jonghyun chỉ tay vào mình cười tít mắt.

[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ