Nói về gia đình tôi, có thể dùng cụm từ quen thuộc là trung lưu lương thiện. Một gia đình giản đơn, không giàu có gì mà luôn vui vẻ và ấm cúng. Ba tôi làm cho một công ty tư nhân, công việc khá bận rộn nên giờ làm việc thường kéo dài tới muộn. Nhưng cứ được nghỉ là ông lại về thẳng với mái ấm của mình ngay. Đối với một người đàn ông không biết hút thuốc lẫn uống rượu, thì nhìn thấy cả nhà là cách giải sầu hữu hiệu nhất, ông nói vậy. Mẹ tôi thì là một người phụ nữ đảm đang và hiền hậu, cả ngày bà tất bận với những công việc không tên. Vì bận chăm sóc ba và tôi, từ khi lập gia đình bà chưa được đi đâu ngoài khu phố xung quanh nhà, bà lúc nào cũng nói những lời hờn dỗi ấy nhưng theo đó luôn là một nụ cười hạnh phúc.
-Baekho, con về rồi đó sao? Đã ăn gì vào bữa trưa rồi. Mẹ vẫn phần cơm cho con đấy.
Tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong nhà khi chúng tôi mở cửa bước vào, chắc bà lại đang lúi húi lau dọn thứ gì đó rồi.
-Con ăn rồi. Mẹ, hôm nay con đưa bạn về. Nhà cậu ấy đang phải sửa chữa một chút, chúng ta cho cậu ấy ngủ nhờ một đêm được chứ ạ?
-Bạn Baekho sao?
Tiếng chân mẹ tôi nhanh dần hướng về phía cửa ra vào, rồi bà xuất hiện trước mắt chúng tôi, tay vẫn đang cầm cây phất trần. Tiến đến gần, bà nhìn tôi, rồi nhìn Choi Ren đang đứng ngây đơ ra đó bằng con mắt dò xét khiến tôi cũng lấy làm ái ngại thay cho cậu ta.
-Cháu chào cô.
Choi Ren nghiêm túc cất tiếng chào lễ phép.
-Là bạn của Baekho thật sao?
-Vâng-vẫn là bộ mặt nghiêm túc.
-Cháu sẽ ở đây hôm nay à? Chuyện này...thật là...
Mẹ tôi bỗng nhiên ngập ngừng.
-Sao hả mẹ? Không được sao?
-Không phải. Chỉ là...
Bất ngờ mẹ tôi lao tới, ôm chặt lấy Choi Ren mà lắc qua lắc lại như mấy bé gái lớp mẫu giáo cưng nựng con búp bê yêu kiều của chúng, giọng nói thì trở nên phấn khích:
-Chỉ là mẹ đang tự hỏi sinh vật là gì? Sao lại có thể đáng yêu tới thế! Con dễ thương quá đi!
Còn một điều có lẽ tôi đã quên mất, mẹ tôi là người rất thích những thứ dễ thương. Khi bà mang thai tôi, bà đã luôn mong tôi sẽ là một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn, ngày ngày để bà tết tóc hai bên và diện những bộ váy công chúa bà chọn. Nhưng rồi trời đã phụ lòng người, bà sinh ra tôi. Xin lỗi mẹ, con chỉ là một thằng con trai to cao và cơ bắp.
-Con tên Choi Ren sao?
-Vâng ạ.
-Cái tên cũng dễ thương nữa. Con là bạn cùng lớp với Baekho à?
-Vâng ạ.
Mẹ tôi lôi Choi Ren vào phòng khách, ấn cậu ta xuống ghé mà ngay lập tức pha ly ca cao nóng trứ danh của bà, mặc kệ căn gác đang dọn dẹp dở, đồ đạc ngổn ngang, mặc kệ con trai của bà. Trong mắt lúc này chỉ còn sinh vật dễ thương kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Nuest| BaekRen, Jmin] Yêu cậu mất rồi
ComédieAuthor: beibeez Pairing(s): BaekRen, Jmin Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: Humour