Nơi Chúa đất thưởng trà là một khoảnh sân rộng có mái che, từ đó có thể nhìn xuống con kênh đào và khu vườn của Lâu đài. So Eun xoay xoay tách trà trong tay, chăm chú quan sát. Nó được làm bằng một loại sứ quá đẹp và tinh xảo. Mỏng manh, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy màu của trà. Hoa văn trang trí của chiếc tách cũng rất thanh nhã và được vẽ bằng tay. Đường nét vô cùng tinh tế.
So Eun đưa tách trà lên mũi. Một mùi hương thanh thanh lan tỏa khiến nàng thấy rất dễ chịu. Nàng nhắm mắt lại, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng tan dần trong miệng rồi bỗng nhiên trở nên ngọt ngào. So Eun bất giác nhoẻn cười. Nàng ngạc nhiên tự hỏi, trà cũng có thể khiến cho tâm hồn trở nên khoan khoái đến như vậy sao?
– Cô đang cười đấy ư?
So Eun giật mình, ngẩng nhìn. Trước ánh mắt chăm chú của Chúa đất, nàng hơi đỏ mặt. Nàng không trả lời mà hỏi lại:
– Tại sao ngài muốn gặp Hiệp sĩ áo đen?
– Cô nghĩ sao?
– Không phải để uống trà cùng huynh ấy, đúng không?
– Nếu không phải, cô nhất định không để hắn gặp ta?
So Eun nhìn thẳng vào mắt Chúa đất, đáp:
– Nhất định không! Cho dù tôi có biết huynh ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ giao nộp huynh ấy cho ngài.
Chúa đất mỉm cười, không tỏ vẻ giận dữ.
– Giao nộp? Cô dùng từ nặng nề thật đấy.
Chàng đứng dậy, xoay lưng về phía nàng, nhìn ra dãy núi mờ mờ phía xa dưới ánh trăng.
– Ta không định gây tổn hại gì đến hắn đâu, cô nương yên tâm. Ta chỉ muốn biết con người muốn đối chọi với ta thực ra là người như thế nào. Nếu như thần dân của ta coi hắn là anh hùng, chẳng phải ta là một vị chúa hung bạo hay sao?
So Eun im lặng trước lời nói của Chúa đất. Những gì chàng vừa nói khiến nàng phải ngạc nhiên. Cách chàng suy nghĩ và đặt vấn đề thật khác với lẽ thường. So Eun ngẩng nhìn, chỉ thấy phía sau lưng chàng. Bờ vai và tấm lưng rộng, dáng đứng hiên ngang, trông chàng thật lẫm liệt. Chúa đất mới kế vị chưa lâu. Cha chàng vốn là một vị chúa đất nhu nhược, sức khỏe lại yếu nên thiên hạ đều do một tay Kang Jinki che lấp cả bầu trời. Bởi vậy, đối với vị chúa trẻ tuổi này, So Eun vừa có phần nghi ngại vừa có phần tò mò. Chàng đang dối trá hay thực sự chàng là một người tốt? Nàng không thể trả lời được.
– Cô không tin ta, đúng không?
Chúa đất chợt hỏi, vẫn không quay lại. So Eun ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời:
– Giới quý tộc các ngài cũng có người xấu, người tốt. Chúng tôi tuy là dân đen nhưng không phải không biết suy nghĩ. Câu hỏi của ngài lẽ ra phải là...
– Ta phải làm sao để cô tin ta? – Chúa đất đột nhiên quay mặt lại, nhìn nàng.
So Eun hơi bối rối. Cứ như thể Chúa đất đọc được ý nghĩ của nàng. Nhưng ánh mắt của Chúa đất rất chân thành và nghiêm nghị. Nàng nghĩ giây lát rồi đáp:
– Nếu ngài có thể làm được như huynh ấy.
– Hiệp sĩ áo đen?
Nàng gật đầu.
– Ý cô là ta đi cướp thì cô sẽ tin ta?
So Eun hơi mỉm cười, không đáp. Nàng không nghĩ Chúa đất lại hài hước đến như vậy. Chàng nheo mắt nhìn nàng rồi bỗng hỏi:
– Cô... cô yêu hắn, phải không?
So Eun lại bối rối. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nàng tự hỏi.
– Có yêu huynh ấy hay không đâu có liên quan gì đến ngài?
– Có đấy.
– Như thế nào?
Chúa đất im lặng. So Eun hỏi xong rồi thì ngay lập tức thấy hối hận, nàng ước gì mặt đất nứt ra và nàng có thể nấp xuống đó để không phải đối diện với chàng. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quặc. Rất may là lúc đó người hầu bước vào bẩm báo:
– Chúa đất, cô nương Jang Hana xin được gặp ngài.
So Eun kinh ngạc hỏi:
– Jang Hana?
– Đưa cô ấy vào đây! – Chúa đất ra lệnh. Vẻ mặt chàng như thể đã biết trước Jang Hana sẽ tới.
So Eun không nghĩ là Hana lại sốt ruột lo lắng cho nàng đến như vậy. Lẽ ra chị ấy nên đợi.
– Onnie!
Hana vội bước tới nắm tay nàng:
– Muội không sao chứ? Thật sự không sao chứ?
– Tất nhiên là không sao rồi. Muội đã nói với tỉ là đợi muội mà. Tỉ tới đây làm gì?
– Ta không thể để muội ở đây với Chúa đất – Hana thì thầm.
Chúa đất vẫn lặng im quan sát hai chị em, miệng mỉm cười rất thư thái.
– Nhưng ... muội không sao cả. Ngài ấy không làm gì muội cả. Bọn muội chỉ uống trà thôi.
– Sao? Uống trà? – Hana kinh ngạc hỏi.
Chúa đất cười cười:
– Hai cô muốn biết tại sao?
So Eun nhìn Chúa đất và chàng cũng nhìn lại nàng:
– Là vì trong khi đợi cô Jang Hana tới đây, ta không có việc gì để làm cả.
Trên khuôn mặt So Eun có thoảng qua một chút thất vọng và điều đó không qua nổi cặp mắt đang chăm chú quan sát nàng của Chúa đất.
– Tôi tới đây chỉ là vì lo cho cho muội ấy. Tôi thực sự không biết làm cách nào để gặp huynh ấy.
– Ta biết – Chúa đất gật đầu – Ta biết bạn của cô mới là người có thể giúp ta gặp Hiệp sĩ áo đen.
– Vậy sao Ngài không bắt tôi làm con tin? Như thế có phải đỡ mất thời gian của ngài không? – Hana sắc sảo hỏi.
Chàng mỉm cười, lần này ghé vào tai So Eun thì thầm:
– Chỉ là vì ta thực sự muốn uống trà với cô thôi.
So Eun đỏ mặt. Nàng thực sự không biết phải ứng phó ra sao với vị Chúa đất kỳ quặc này. Chúa đất đứng lùi lại, nghiêm nghị nói:
– Ngày mai, nói Hiệp sĩ áo đen của cô tới gặp ta – ngừng một lát chàng tiếp – nếu muốn cô Jang Hana đây an lành trở về.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee Junho
RomanceThực sự thì đây hơm phải truyện của ta mà ta nhặt được trên Fanfic world. Ta thực sự hâm mộ fic này, cũng như tác giả đã sáng tác (mà ta không tìm được là ai), nên mới mạo muội đăng lên. Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, ta sẽ gỡ ngay fic này x...