So Eun ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Đại sư đang nằm. Dù đã được uống nhiều loại thảo dược nhưng dường như độc tố vẫn chưa được giải. Có lẽ khi vào cứu nàng, ông đã không bận tâm đến sự sống chết của bản thân mình nên một người đầy kinh nghiệm như ông lại không tránh được khói độc.Nghĩ đến điều đó thôi So Eun đã thấy tim nàng quặn thắt.
Suốt 10 năm làm đệ tử của ông, nàng luôn được ông dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Điều đó không khiến nàng khó chịu mà ngược lại, nàng luôn cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc của ông dành cho nàng. Chỉ có điều đến tận ngày hôm nay, nàng mới tự hỏi tại sao sự yêu thương đó lại lớn đến như vậy.
– So Eun, sao cô vẫn còn ở đây?
So Eun ngoảnh lại, thấy Chúa đất, nàng vội đứng lên:
– Chúa đất, ngài vẫn chưa đi nghỉ sao?
Chàng bước lại, ngồi xuống bên bàn:
– Đại sư sẽ không sao đâu, cô đừng lo. Cô nên đi nghỉ một lát.
So Eun khe khẽ lắc đầu:
– Tôi không thể yên tâm để ông ấy lại một mình. Chỉ vì lo cứu tôi mà ông ấy không tự bảo vệ mình.
– Không phải là lỗi của cô – Chúa đất dịu dàng nói.
So Eun im lặng giây lát rồi nàng khẽ thở dài:
– Sư phụ giống như cha tôi vậy. Tôi có thể trưởng thành như bây giờ là nhờ người dạy bảo, chăm sóc suốt 10 năm qua.
– Vậy là cô thực sự biết võ công? – Chúa đất bất giác nhớ lại lúc nàng điểm huyệt bế khí cho chàng để tránh độc, khẽ thốt lên – Ta đã rất kinh ngạc trước dáng vẻ của cô lúc đó ...
So Eun lơ đãng ngẩng nhìn Chúa đất, không hiểu chàng định nói tới dáng vẻ nào. Đúng lúc đó có tiếng rên khe khẽ. Nàng đứng bật dậy bước lại gần bên giường, khẽ gọi:
– Sư phụ!
Đại sư từ từ mở mắt, nhìn thấy nàng, ông mỉm cười:
– Con không sao chứ?
So Eun khe khẽ lắc đầu.
– Con chỉ bị trúng thuốc mê thôi, không sao hết.
– Thế thì tốt quá rồi. Ngài cũng ở đây sao Chúa đất? Cám ơn ngài. Cám ơn ngài đã tới vì So Eun.
– Không có gì. Ông đừng nói nhiều quá.
– Nếu có ngài ở đây thì tốt rồi. Ta có chuyện muốn nói với cả hai người.
So Eun cầm lấy tay Đại sư, dịu dàng nói:
– Có chuyện gì để sau hãy nói. Giờ sư phụ phải nghỉ ngơi.
Đại sư không nói gì, lấy từ trong áo ra một miếng ngọc. Khi nhìn thấy nó, So Eun run rẩy, tái mặt.
– Làm sao sư phụ... làm sao sư phụ có miếng ngọc này?
Đại sư cười buồn:
– Miếng ngọc này năm xưa là tín vật của ta và mẹ của con.
So Eun bàng hoàng, run rẩy tới mức Chúa đất phải dìu lấy nàng.
– Ông là ai? Thực sự thì ông là ai?
– Ta là cha của con, So Eun à. Là cha của con.
So Eun lắc đầu. Nàng không thể tin vào tai mình.
– Năm xưa, ta đã rời xa mẹ con mà không biết bà ấy đã mang thai. Khi trở lại mẹ con đã qua đời rồi. Cậu của con cho ta biết bà ấy đã chết và con của ta cũng đã chết. Vì quá đau khổ nên ta đã đi tu, sống một cuộc sống khổ hạnh để cố gắng quên đi tất cả. Khi cậu của con sắp qua đời, sợ con sẽ bơ vơ nên đã biên thư gọi ta tới, cho ta biết sự thật là con vẫn còn sống.
Đại sư ngừng lời. Hơi thở của ông lúc này trở nên rất yếu ớt. So Eun nắm chặt lấy tay ông, khóc nức nở:
– Tại sao? Tại sao giờ mới cho con biết?
– Vì cậu của con bắt ta phải thề không được nói cho con – Đại sư thì thầm – cũng phải. Chính ta đã khiến cho mẹ con phải chết. Ta không đáng được tha thứ. Chỉ cần làm sư phụ của con, chăm sóc cho con, ta không dám đòi hỏi gì hơn.
Chúa đất sững sờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Chàng không dám lên tiếng mà chỉ nắm chặt cánh tay So Eun để an ủi nàng một cách thầm lặng.
– Nhưng mà So Eun à, ta ... chắc lần này ta không qua được rồi. Con có thể... liệu con có thể tha thứ cho ta?
– Ông sẽ không sao đâu – So Eun cố gắng thốt lên khe khẽ.
Đại sư mỉm cười, từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
– Đừng khóc. Ta được trời ban cho một báu vật như con đã là mãn nguyện lắm rồi. – Ông ngừng lời, ho một tiếng. Máu lại trào ra từ miệng ông.
So Eun kêu lên sợ hãi:
– Cha! Xin cha đừng nói nữa.
Đại sư mở to mắt nhìn nàng. Từ đôi mắt ông, những giọt nước mắt lớn chảy xuống hai bên má.
– Con vừa gọi ta là cha? Con tha thứ cho ta rồi, phải không?
So Eun gật gật đầu liên tục. Nàng không thể thốt ra lời. Đại sư mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay nàng:
– Cám ơn con. Ta không còn mong gì hơn thế nữa – Đại sư ngoảnh sang nhìn Chúa đất rồi tiếp – Chúa đất, ta có thể cầu xin ngài một chuyện được không?
– Xin ông cứ nói.
– Hãy chăm sóc So Eun giùm ta. Ta biết là mình có thể trông cậy vào ông, phải không?
So Eun cắn môi để không bật khóc, nàng chỉ khe khẽ lắc đầu. Chúa đất ngoảnh nhìn nàng rồi quả quyết gật đầu:
– Ông hoàn toàn có thể tin vào ta.
– Vậy thì ... – Đại sư cầm lấy tay So Eun và Chúa đất – ta trao con bé cho ngài nhé.
Đôi mắt đại sư từ từ khép lại. Trên môi ông vẫn nở một nụ cười.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee Junho
RomanceThực sự thì đây hơm phải truyện của ta mà ta nhặt được trên Fanfic world. Ta thực sự hâm mộ fic này, cũng như tác giả đã sáng tác (mà ta không tìm được là ai), nên mới mạo muội đăng lên. Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, ta sẽ gỡ ngay fic này x...