So Eun đứng lặng, không thốt nổi một lời nào. Mắt nàng nhòa lệ và cả người nàng run rẩy. Là Chúa đất. Chính là chàng. 6 năm trôi qua nhưng chàng vẫn không thay đổi. Trong bộ trang phục giống như dân thường, quả thật trông chàng vẫn vô cùng anh tuấn. Chúa đất không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bước đến gần nàng rồi ôm nàng thật chặt trong vòng tay mình.
– Muội có biết, muội tàn nhẫn lắm không?
Cuối cùng Chúa đất khẽ thốt lên.
– Huynh làm muội nghẹt thở!
Nhưng Chúa đất không lý gì đến lời nàng, càng xiết chặt tay hơn nữa.
– Nếu có thể, ta muốn nghiền nát muội trong tay ta. Ai bảo muội làm ta đau khổ biết đến chừng nào. Suốt 6 năm qua, ta không lúc nào không nhớ muội. Không bữa ăn nào thấy ngon. Không đêm nào ngủ đủ. Ta tưởng như đã tuyệt vọng về muội. Thế mà ... So Eun, muội đúng là đại anh hùng. Muội rời xa ta để đến biên ải bảo vệ giang sơn này. Ta... Ta khâm phục muội. Ta thật không còn lời nào để nói với muội...
So Eun lòng đau như cắt trước những lời nói có phần nghiệt ngã của chàng. Trong giây lát, nàng không làm sao bày tỏ được tấm lòng mình để chàng hiểu. Nỗi nhớ và sự chua xót bất giác khiến nàng òa lên khóc. Có lẽ Chúa đất cũng không lường trước được "đại anh hùng" của chàng lại khóc như một đứa trẻ thế này, chàng bỗng nhiên trở nên bối rối, bèn buông nàng ra, ôm lấy khuôn mặt nàng, dịu dàng bảo:
– Thôi nào, thôi nào. Muội khóc to đến mức cả trại nghe thấy bây giờ. Vốn dĩ ta còn định mắng muội nữa, nhưng muội làm thế này, ta biết làm sao?
So Eun ngẩng lên nhìn chàng. Dù khuôn mặt chàng nghiêm nghị nhưng ánh mắt chàng đã ẩn hiện nét cười. Nàng bất giác cũng nhoẻn cười.
– Vừa cười vừa khóc, chẳng ra làm sao cả.
Chúa đất đưa tay lau nước mắt cho nàng. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Bao nhiêu thương nhớ từ ánh mắt đó mà có thể thấu hiểu hết cả. Không kìm được lòng, Chúa đất ôm ghì lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài.
– So Eun, nói cho ta biết rốt cuộc tại sao muội lại bỏ đi ngày hôm đó? – Chúa đất hỏi khi chàng cùng So Eun trở về nhà.
So Eun yên lặng giây lát. Những chuyện buồn 6 năm về trước đột nhiên quay trở lại tâm trí nàng. Có quá nhiều mất mát và hối hận khiến nàng không dám tận hưởng hạnh phúc một mình. Trong suốt 6 năm, nàng chưa bao giờ tự vấn là mình làm đúng hay sai. Nàng đã quyết định và nàng nghĩ nàng phải tin vào lựa chọn của chính mình. So Eun khẽ thở dài rồi lặng lẽ đáp:
YOU ARE READING
[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee Junho
RomanceThực sự thì đây hơm phải truyện của ta mà ta nhặt được trên Fanfic world. Ta thực sự hâm mộ fic này, cũng như tác giả đã sáng tác (mà ta không tìm được là ai), nên mới mạo muội đăng lên. Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, ta sẽ gỡ ngay fic này x...